[VIẾT THƯ TÌNH TRÊN GIẤY DÓ]

Giấy dó được làm từ cây Dó Giấy. Từ khi vỏ dó được thu hoạch, cần hơn 1 tháng với 10 công đoạn khác nhau để làm ra được những tờ giấy mỏng xốp nhẹ tênh có tuổi thọ 5 thế kỷ.

Viết hay vẽ trên giấy dó rất thích. Thích vì cảm giác ăn mực. Và thích vì cảm giác rất xưa cũ. Đó giống như cảm giác của giá trị năm tháng được ép khuôn vào một tờ giấy nằm ngay ở đầu cây bút: rất mỏng nhưng rất dày; rất phức tạp nhưng lại rất đơn giản; rất sần sùi nhưng rất dễ thẩm thấu.

Chỉ cần nhìn chữ viết được thảo trên giấy dó, là đã thấy rất mực thương yêu.

Có bận, nhầm tưởng giấy dó là giấy gió. Cái cảnh tượng những tấm giấy nhẹ tênh, xốp xốp đầy bụi tơ giấy được tung ra trên không trung đầy chữ viết; rồi chúng nhẹ nhàng nương theo những cơn gió, làm mình cảm thấy nhẹ nhàng. Cái cảm giác mọi thứ được viết vẽ trên giấy gió sẽ bay và tan vào không gian: mỏng manh và nhẹ tênh. Đến khi biết ra thực chất phải là giấy dó, mình vẫn nghĩ, giá mà nó tên là giấy gió thì hay!

Cũng một dạo, mình đã nghĩ, phải chi có một quyển giấy dó đẹp tự cắt, tự đóng, chỉ để dành viết thơ và thư tình không gửi. Biết đâu, 500 năm nữa sẽ có ai đó đọc chúng, rồi nghĩ về những cuộc tình đằng sau những bức thư. Mà, những tình yêu đó, xứng đáng được lưu trữ trên những tờ giấy này, qua năm tháng.

Vài ngày trước, giấy dó từ Hà Nội được chuyển vào tận Sài Gòn và trao tận tay mình. Không nhiều đến mức có thể đóng thành quyển để dành viết thư tình, nhưng cũng đủ để mình có cảm giác thật sự dễ chịu; nhất là lúc di di tay mình trên mặt giấy; hoặc mở toang tờ giấy to ra và giăng giăng nó trước mặt.

Cảm giác là 500 năm ở ngay trước mặt mình; sự vĩnh cửu đang ở ngay đây - một cách rất mỏng manh.

Cảm ơn em đã gửi quà đặc biệt.
Cảm ơn vì đã luôn để tâm và yêu thương anh.

Hẹn gặp, ở Sài Gòn.

“Trời sinh tay mỏng rèn âu chữ
Giấy dó nhẹ tênh nửa ngàn năm
Còn đây từng dòng thời em nhỏ
Ướt cả trăm năm chuyện một ngày...”
-500 năm-

D u o n g M i n h T h o n g

Nhận xét

Bài đăng phổ biến