AI CŨNG CÓ NHỮNG Ô VUÔNG BỊ THIẾU

Hồi tôi còn nhỏ, tôi luôn tin mình hoàn hảo, luôn tự tin vào bản thân và những gì bản thân làm được, có được - từ chính năng lực hay từ những cái “thiên phú” của mình.

Cho đến khi thế giới xung quanh rộng ra, chính mình nhận ra, bản thân vô cùng bé nhỏ; tôi bắt đầu thấy mình có vô số những “ô vuông bị thiếu” (Hội chứng tâm lý theo Prager Dennis)* ở cả thể lực, chuyên môn, nhân cách, kỹ năng, thái độ, ngoại hình, vân vân và vân vân. Điều đó, đôi lúc khiến tôi trở nên tự-thất-vọng chính mình, tự-nghi-ngờ chính mình.

Sau này, khi lăn lộn kiếm tiền, gặp gỡ nhiều người, làm nhiều loại công việc, mình mới vỡ ra rằng thế giới ai cũng như mình. Họ cũng có vô vàn những ô vuông thiếu và khiến họ trở nên tự ti.

Thế nhưng, lại có rất nhiều loại người và rất nhiều kiểu-sống, kiểu tồn-tại với những ô vuông bị thiếu này - tuỳ vào từng trường hợp (phụ thuộc vào sự tổng hợp của nhiều yếu tố cả tự thân lẫn bên ngoài). Nôm na có thể kể vài dạng:

(1) không nhận ra mình có những ô vuông bị thiếu
(2) nhận ra nhưng mặc kệ những ô vuông bị thiếu, cứ sống với những thế mạnh
(3) nhận ra nhưng luôn lo lắng về những ô vuông bị thiếu và tìm mọi cách để lấp đầy chúng hoặc che giấu chúng; đôi khi không nhận ra những thế mạnh
(4) nhận ra và khắc phục những ô vuông bị thiếu dần dần theo thời gian, đồng thời phát huy những thế mạnh để bù đắp cho những phần thiếu
...

Không nói đến tốt xấu, chỉ nói đến việc ai cũng có quyền lựa chọn; bạn sẽ chọn là loại nhân vật nào trên đây?

Nói đến đây chợt nhớ ông bà mình có câu đại loại là ông trời lấy đi của mình cái này thì sẽ bù cho mình cái khác. Nghe nhắc đến “ông trời” có hơi tâm linh siêu hình. Thế nhưng nôm na, thì là ai cũng có mất mát, cũng có thiếu hụt, cũng có điểm yếu và hạn chế. Thế nhưng cũng cùng với đó, mình sẽ được thiên phú những điều khác.

Hiểu tất cả những điều này, chỉ để đến khi phát hiện ra mình có một “khiếm khuyết” nào đó so với phần đông xã hội hay “tiêu chuẩn” chung của thế giới; mình sẽ gật đầu nhẹ nhàng rằng đó là một ô vuông bị thiếu hoặc một thứ mà ông trời đã lấy đi và đã bù đắp bằng một điều tích cực khác.

Chớ thấy một kẻ giàu có, xinh đẹp, ngoan hiền, gia đình hạnh phúc mà nghĩ họ là thánh nhân. Không. Họ cũng có những ô vuông được che giấu, cũng có những thứ bị ông trời lấy đi mà chúng ta không thấy hoặc không có cơ hội để biết.

Vậy, cớ gì không tự tin là chính mình; dù cho ô vuông bị thiếu kia có to đến mấy, có kinh khủng đến chừng nào; thì ta cũng đã được bù đắp bởi rất nhiều điều khác rồi cơ mà. Mọi người xung quanh vốn dĩ yêu thương ta không phụ thuộc vào việc ta có bao nhiêu ô vuông thiếu, chắc chắn.

Việc của chúng ta chỉ đơn giản là nhận ra chúng, và sống hạnh phúc với chúng - bằng những suy nghĩ tích cực. Thế thôi là đã đủ!

* Video:
https://goo.gl/AMr7Uk (Vietsub)
https://goo.gl/kmc8CT (Offical Video) _ PragerU

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến