/Thuốc - Người kể chuyện tình/


SMERTE

“[...]

An rón rén kéo chiếc rèm cửa sổ sang một bên để ánh sáng đèn đường hắt vào phòng. Buổi đêm thực sự yên tĩnh. Anh nằm đó, thở đều, đầu rúc vào góc giường hẹp. Anh thường bảo với An là cảm giác đó khiến anh thấy rất an toàn; giấc ngủ đến với anh trong tư thế đó dễ dàng hơn bất cứ tư thế nào khác.

An pha một cốc trà nóng, đặt nhẹ mình xuống cạnh giường. Ngón tay An chạm nhẹ lên những nốt sẹo chi chít trên người Anh, xót xa. Con người này đã trải qua quá nhiều nỗi đau suốt những năm tháng dài trước khi An đến. An không phải là người chứng kiến mỗi nốt sẹo mà anh đã có lần lượt xuất hiện trên những phần da thịt vốn lành lặn của anh, nhưng mỗi lần chạm tay vào chúng, An thấy như mình cũng đang trải qua những nỗi đau mà anh đã từng.

An chứng kiến người đàn ông An thương vất vả vượt qua những ngày dài khủng hoảng, An thấy nỗi sợ hãi trong mắt anh, An thấy niềm hạnh phúc khi tay An nằm gọn trong tay anh và ấm áp.
Anh mở hờ mắt, miệng cười rất nhẹ rồi lấy cả 2 tay ôm lấy bàn tay An:

- Em đừng đi nữa.

An đặt cốc trà xuống bàn, luồn bàn tay còn lại vào trong tóc anh. An gật đầu, nước mắt óng ánh cuối mi.

- Dạ. Anh ngủ thêm chút nữa đi.

An chỉ thương anh, tình thương đó, là chưa bao giờ vơi đi. Giống như có lần anh nói, mùi hương của An chưa bao giờ bay ra khỏi căn phòng này, dù An có đi đâu.

[...]”
D u o n g M i n h T h o n g
Saigon, 062018

Nhận xét

Bài đăng phổ biến