Anh à, Sài Gòn lạnh rồi đấy ...
Tặng M3 :)
Mấy nay Sài Gòn trở lạnh. Trời không mưa, cứ nhè nhẹ nắng, gió cứ thốc vào người, lạnh buốt đến tận tim.
Lạnh thế này, thể nào cũng có người co ro vì thiếu hơi ấm. Thể nào cũng có người xoa hai bàn tay vào nhau hít hà. Tự nhiên thèm được ngồi sau lưng xe anh, áp lòng bàn tay vào lưng anh, chun mũi hít hà như sưởi lò sưởi ấy ^^, hay ngồi thật sát anh cho hơi ấm truyền sang mà bớt lạnh. Thèm chân gà nướng, thèm nốt bánh tráng nướng và đậu phộng rang - món khoái khẩu của anh nữa. Thèm một cái ôm ... xa.

Nay em đi ngoài đường một mình. Lòng vòng. Lang thang.
Em ngồi một mình ...
Thỉnh thoảng xoa hai bàn tay vào nhau như muốn lạnh cóng. Có anh anh lại bảo áo lạnh đâu mà không mặc. Hì, em muốn bỏ quên nó ở nhà, muốn lành lạnh một tí cho cân bằng. Để tim nó thổn thức nhớ. Để biết em còn là người, còn sống, còn yêu thương...
Sài Gòn bon chen vật vã, em sợ nơi này.
Loay hoay loay hoay, em qua bao con đường, lạ có, quen có, ngắn có, dài có, vậy mà, chẳng có con đường nào ấm áp một chút nhỉ.
Người như em ấy mà ...
Anh à, em nhớ Đà Lạt, nhớ cái hôm 2 đứa mình xoa xuýt tay vào nhau vì lạnh, xuống đường ăn đồ nướng. Anh nói về gia đình, anh nói về quê hương, về tình yêu, về tương lai, về học hành ... em nhớ em khi đó và cả anh khi đó, nhớ Đà Lạt và nhớ cả mùi Đà Lạt.
Sài Gòn lạnh rồi. Ra đường nhớ mang áo khoác. Áo khoác của anh mặc vào sẽ ko bị lạnh đâu. Ngủ tối nhớ đắp chăn và ko được tung chăn ra đấy, chẳng ai thức suốt đêm canh anh ngủ để đắp chăn cho anh như em đâu. :) Đi xa, anh nhớ mang bao tay vào đấy biết không...
Anh à, Sài Gòn lạnh rồi đấy ...
![]() |
Lạnh ^^ |
[05/09/2012]
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa