Những buổi sáng ...
Ngày tôi ra đời là ngày Minh Hải mưa như trút nước, thằng bé tròn trĩnh, dễ thương và láu lỉnh chẳng bù cho mẹ nó xanh xao và gầy còm. Mẹ kể sáng sớm hôm đó, ba thức dậy sớm, chào mẹ đi làm, ba còn bảo, tôi làm hết tháng này, lấy tiền cho bà chữa bệnh, nếu không khỏi thì tôi cũng đành chịu, thôi thì, trời bảo sao nghe vậy ... Buổi sáng hôm ấy của mẹ là cả một ngày u tối ... [...]
Ngày của mẹ vẫn là gắng gượng nấu được nồi cơm, để ăn cả ngày. Ngày ấy nhà tôi còn nghèo lắm, đến khi tôi nhận thức được, thì gió cứ lùa hết vào nhà, trong nhà chỉ khác ngoài đường là nhờ cái nóc, nghĩ lại, lúc mình còn chưa ý thức được thì chắc hẳn ba mẹ tôi còn nghèo hơn thế gấp mấy lần. Chiều mưa to thật to, mẹ trở dạ sinh tôi, mẹ bảo sinh đứa cuối cùng rồi ba mẹ quyết định không sinh nữa ... Tôi oe oe chào đời, mẹ hạnh phúc bao nhiêu thì bệnh tình càng nặng bấy nhiêu ... Nhưng mẹ bảo sinh tôi xong mẹ hạnh phúc lắm, bởi dẫu sao mẹ có bệnh, có chết thì khi đó, tôi cùng được an toàn. Ngày của mẹ bắt đầu bằng một buổi sáng ảm đảm nhưng vì tôi, ngày của mẹ hạnh phúc lắm ^^
Ngày ba bảo phải cho tôi cho người khác nuôi thì bệnh tình mẹ mới khỏi hẳn, buổi sáng ấy của mẹ cũng ảm đạm màu sương. Mẹ bế tôi ra gốc cột điện đầu làng, đặt tôi ở đó. Ba kể, tôi cứ khóc oe oe, còn con chó thấy thế cứ chạy xugn quanh tôi mà sủa. Mẹ khóc, anh trai tôi khóc ...
Một buổi sáng, tôi đi học, còn nhớ y đúc sáng đó chị tôi chở tôi đi học. Hì, đi học gì mà quay qua quay lại đã chẳng thấy chị đâu, :(( khóc :(( :(( trưa về méc mẹ, nhưng chắc do mặt dày từ nhỏ, nên chỉ khóc tí là lại nín, quậy dã man con ngang hehe .... Cảm ơn chị ^^ :* :* :*
Một buổi sáng, ngày ... tháng ... năm ...
- Alo
- Dậy đi kìa, sáng bảnh mắt ra rồi ... nướng cho khét đi ...
- Đang ngủ mà ...
- Dậy đi, sáng rồi kìa, muốn ăn gì ko ...
- Gì cũng được.
- Hì, xôi nha. Dậy đi, đi học, để đợi giết chết giờ.
- Ờ, dậy nè.
Một buổi sáng hạnh phúc nhẹ nhàng, thèm nghe tiếng ai đó. Thèm một tin nhắn mỗi sớm. :) Thèm cái nũng nịu thiết tha.
Sáng ... ngày tháng năm ...
Ta biết thế nào nhà ngươi cũng nói như thế mà ...
Hì, sáng vô cảm, nước mắt con đã cạn vì suốt đêm qua con không tài nào ngủ được. Vậy có nghĩa là mình đừng xuất hiện cùng nhau trước mặt mọi người nữa đúng ko? Sáng với con quả thật là khó khăn mẹ ơi ...
Sáng.
Tôi mở mắt nhìn ra cửa sổ. Nắng vàng vọt lên cao. 12h.
Đêm qua mình lại mất ngủ. Nhớ lại những giấc mơ đêm. Chợt lòng se lại. Mình lại đang nghĩ đến ai?
Người ê ẩm cả, với tay lấy cái điện thoại. Không gọi nhỡ, không tin nhắn. Biết mà, chỉ xem thế thôi, cho yên tâm. Bởi biết đâu, có ai đó đang cần mình? ^^ Mình vẫn sẽ sẵn sàng, luôn sẵn sàng như thế, dù cho đó là ai. :)
Lăn qua rồi lăn lại trên cái chiếu, cái gối ôm, cái chăn và cái gối nằm. Tưởng tượng thử 1 đám bạn đang ở bên, lăn lộn, vật vã, đánh nhau, cười :)) có điều, chúng không biết nói ...
Sáng của mình, soạn vội 1 cái tin nhắn cho ngày bắt đầu, hôm nay tôi cũng đã không gửi nó đi. :) Chỉ là tâm trạng của mình vẫn còn, đến khi nào hết, mình xóa nó cũng chưa muộn cơ mà ... hì, làm những gì mình cho là hạnh phúc cho cái buổi sáng "12h trưa" của mình đẹp 1 chút ...
Sáng ...
Thức sớm cho những công việc mới.
Chụp 1 tấm ảnh dù cho chất lượng ảnh chả ra làm sao, nhưng nó cũng có đuôi .jpg mà :)) là ảnh chứ còn là gì nữa, đẹp hay ko, cảm nhận mỗi người ::D
Yên tâm, vì nó là buổi sáng mà ...
Vì nó là buổi sáng, nên sẽ là bắt đầu. Bắt đầu cho một ngày mới, cho một điều mới mẻ, cho muôn vạn hạnh phúc và yêu thương mới. :) ...
Nếu hôm nay mọi thứ chưa vẹn tròn, thì tin tưởng rằng ta còn may mắn được sống đến ngày mai. :) Và ta lại bắt đầu ... NHỮNG BUỔI SÁNG MỚI ^^ ....
[05.09.2012]
Vậy là một ngày nữa lại gần hết ...
Trả lờiXóaTa ôn bài, cho con đường sắp tới, yêu thương ơi, cùng ta nhé ^^