TẶNG MÁU

Là một đứa xuất thân trưởng thành nhờ các hoạt động Đoàn - Hội, mình không lạ gì các hoạt động Hiến máu Tình nguyện (gọi vầy là vì bản thân cực không thích từ Hiến máu Nhân đạo!); cũng đi vận động hiến máu, cũng tổ chức hiến máu ì xùm.
Vậy đó, chứ dù sức khoẻ bình thường, mình chưa bao giờ đi hiến máu, chưa-một-lần-nào!

Không phải vì sợ rút máu.
Cũng không phải vì không thích.

Lý do đơn giản chỉ vì với mình, trong suốt những năm tháng đó, nghĩ: máu là thứ vô cùng trân quý. Và đâu đó, mình đã từng nghĩ, nếu có, sẽ chỉ tặng thứ quý trọng này cho những người-thân.

Thế nhưng, rất có thể, ngày mai thôi, mình sẽ đi tặng máu.

Lý do cũng vô cùng đơn giản: mình đã thay đổi và suy nghĩ vì vậy cũng thay đổi theo!
Máu với mình vẫn là thứ vô cùng trân quý. Điều đó cũng có nghĩa là với rất nhiều người khác, chúng cũng vô cùng trân quý, đôi khi, là vô giá. Vậy, tặng thứ mình trân quý, cho người cũng trân quý thứ ấy, vốn dĩ là điều tốt mà. Mà đã là điều tốt, chẳng vì lý do gì mà từ chối làm khi có thể.
Mà coi bộ cũng nên tự hào, vì không phải ai cũng tặng được đâu; có nhiều người muốn tặng nhưng quài không đủ điều kiện hoặc không được phép tặng luôn đó chứ.

À quên, còn một điều nữa, về với đất rồi, thì không thể giữ máu được đâu. Có cơ hội thì tặng đi. Thấy quý giá vậy, chứ cũng vô thường lắm đó thôi.

Còn thì, gọi là hiến cũng được; hay thích thì gọi là đi tặng máu, cho nó tình cảm và biết ơn.

🙂

Nhận xét

Bài đăng phổ biến