Viết cho cậu nhóc của anh những ngày sắp thi đại học

Em, 

Hôm nay, là ngày đầu tiên em thi tốt nghiệp, và cũng là thi đại học. Với anh, đây là cột mốc vô cùng quan trọng của bất kỳ ai theo đuổi con đường phát triển bản thân. Đây là cột mốc ghi dấu cậu nhóc con của anh đã lớn đủ để bước ra khỏi vòng tay ba mẹ, sống cuộc đời của riêng mình. Anh thực sự thấy vui vì điều này; cảm giác được nhìn thấy em lớn lên, giỏi lên từng ngày và sống hạnh phúc là cảm giác vô cùng tuyệt vời mà anh có. Ba mẹ cũng sẽ như anh, xen chút lo lắng nhưng sẽ hạnh phúc vì em đã lớn, vì từ đây, em sẽ có trách nhiệm lớn hơn với cuộc đời mình.

Kể từ cột mốc này, anh tin, em sẽ còn đi xa, tiến xa hơn nữa trên con đường học hành và phát triển. Em biết đó, ai rồi cũng sẽ lớn lên, em cũng vậy. Chỉ khác ở cách mỗi người lớn lên để trở thành một người lương thiện, sống có ích hay trở thành một kẻ chẳng ra gì.

Sáng nay đề văn có đoạn: “ta ca hát quá nhiều về tiềm lực, tiềm lực còn ngủ yên” và hỏi em về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi người. Anh không biết em đã chia sẻ quan điểm của mình như thế nào cho câu hỏi này, thế nhưng, anh nghĩ rằng, tiềm lực lớn nhất của đất nước này không phải là khoáng sản, châu báu, rừng đại ngàn, phù sa hay sông ngòi, mà chính là em và thế hệ của em đó.

Đánh thức tiềm lực chi đâu cho xa, đánh thức tiềm lực của chính bản thân em đã là việc tuyệt vời nhất rồi.

Cố lên, chàng trai của anh.

Thương mến,

From D u o n g M i n h T h o n g

Nhận xét

Bài đăng phổ biến