KHI CHÚNG TA BUỘC PHẢI TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI HOÀN HẢO
Sẽ có những ngày chúng ta được nghe những câu hỏi như vầy:
- Cậu biết vẽ không?
- Cậu biết đá bóng không?
- Cậu biết chơi đàn chứ?
- Cậu có biết bơi không?
- Cậu giỏi ngoại ngữ không?
- Cậu có ý tưởng gì cho việc xyz không?
- Cậu đã đi nước ngoài chưa?
- Cậu biết gì về công nghệ 4.0 không?
- Đàm phán tốt chứ?
- Hát hò thì thế nào?
- Tôi nghĩ cậu dư sức có thể hoàn thành được mục tiêu này trong nay mai, hử?!
Và ... vô vàn những câu hỏi đại loại vậy.
Mỗi lần được hỏi là mỗi lần chúng ta có cảm giác “thiếu hụt” khi câu trả lời là không có khả năng làm việc đó hay không có tố chất đó. Thường kèm theo cái lắc đầu của người trả lời là câu hỏi “tại sao?” tự vấn, và chút “thua thiệt” những người xung quanh.
Cuộc đối thoại bỗng dưng có chút ngại ngùng và khó tiếp tục, khi câu trả lời là “không”, đánh dấu cho sự chùng xuống của bầu không khí.
Đó chính là những lúc chúng ta bị đẩy thêm vài centimet về phía bức tường cao vời vợi mang tên “hoàn hảo” - thứ dường như không thể trèo hay vượt qua.
Nhiều lần, nhiều lần, lặp lại và lặp lại.
Chúng ta bị ép đến chân bức tường.
Có người đứng đó chịu trận, chấp nhận tổn thương; có kẻ buông xuôi; có kẻ ngồi xuống, rồi nằm xuống, rồi ngủ luôn dưới chân tường; có kẻ vùng vẫy kiếm cục đá, làm cái thang, cột sợi dây, uống thêm nước tăng lực, tập thêm mấy bài thể dục để khoẻ lên, có sức trèo tường; trèo được tới đâu hay tới đó.
Về căn bản, những loại người này khác nhau về bên trong.
Sự thật là:
Thế giới sẽ không bao giờ dừng hỏi chúng ta những câu hỏi như trên đây!
Chúng ta được quyền lựa chọn làm gì - khi được hỏi - và sẽ làm gì - sau khi trả lời.
“Chế độ mặc định” của mỗi cá nhân chúng ta đều là một phiên bản hoàn hảo. Nguyên nhân rất đơn giản, vì chúng ta là duy nhất trên thế giới này. Thế nhưng luôn có nhiều hơn một cách để trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình: từng bước, từng ngày và từng khía cạnh.
Suy cho cùng, bức tường “hoàn hảo” ví von kia chính là ta của hôm nay.
Khi chúng ta buộc phải trở thành những người hoàn hảo, đừng ngại để trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình.
Dừng lo lắng, và hoàn hảo mỗi ngày.
Hen :D 😉
* Đùa chứ, đừng ai hỏi mình: mày có thích màu đỏ không nhé :v sẽ không vui lắm đâu haha
Dương Minh Thông
- Cậu biết vẽ không?
- Cậu biết đá bóng không?
- Cậu biết chơi đàn chứ?
- Cậu có biết bơi không?
- Cậu giỏi ngoại ngữ không?
- Cậu có ý tưởng gì cho việc xyz không?
- Cậu đã đi nước ngoài chưa?
- Cậu biết gì về công nghệ 4.0 không?
- Đàm phán tốt chứ?
- Hát hò thì thế nào?
- Tôi nghĩ cậu dư sức có thể hoàn thành được mục tiêu này trong nay mai, hử?!
Và ... vô vàn những câu hỏi đại loại vậy.
Mỗi lần được hỏi là mỗi lần chúng ta có cảm giác “thiếu hụt” khi câu trả lời là không có khả năng làm việc đó hay không có tố chất đó. Thường kèm theo cái lắc đầu của người trả lời là câu hỏi “tại sao?” tự vấn, và chút “thua thiệt” những người xung quanh.
Cuộc đối thoại bỗng dưng có chút ngại ngùng và khó tiếp tục, khi câu trả lời là “không”, đánh dấu cho sự chùng xuống của bầu không khí.
Đó chính là những lúc chúng ta bị đẩy thêm vài centimet về phía bức tường cao vời vợi mang tên “hoàn hảo” - thứ dường như không thể trèo hay vượt qua.
Nhiều lần, nhiều lần, lặp lại và lặp lại.
Chúng ta bị ép đến chân bức tường.
Có người đứng đó chịu trận, chấp nhận tổn thương; có kẻ buông xuôi; có kẻ ngồi xuống, rồi nằm xuống, rồi ngủ luôn dưới chân tường; có kẻ vùng vẫy kiếm cục đá, làm cái thang, cột sợi dây, uống thêm nước tăng lực, tập thêm mấy bài thể dục để khoẻ lên, có sức trèo tường; trèo được tới đâu hay tới đó.
Về căn bản, những loại người này khác nhau về bên trong.
Sự thật là:
Thế giới sẽ không bao giờ dừng hỏi chúng ta những câu hỏi như trên đây!
Chúng ta được quyền lựa chọn làm gì - khi được hỏi - và sẽ làm gì - sau khi trả lời.
“Chế độ mặc định” của mỗi cá nhân chúng ta đều là một phiên bản hoàn hảo. Nguyên nhân rất đơn giản, vì chúng ta là duy nhất trên thế giới này. Thế nhưng luôn có nhiều hơn một cách để trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình: từng bước, từng ngày và từng khía cạnh.
Suy cho cùng, bức tường “hoàn hảo” ví von kia chính là ta của hôm nay.
Khi chúng ta buộc phải trở thành những người hoàn hảo, đừng ngại để trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình.
Dừng lo lắng, và hoàn hảo mỗi ngày.
Hen :D 😉
* Đùa chứ, đừng ai hỏi mình: mày có thích màu đỏ không nhé :v sẽ không vui lắm đâu haha
Dương Minh Thông
Nhận xét
Đăng nhận xét