Em ơi về đi, đến giờ đọc sách rồi ...

Em ơi về đi, đến giờ đọc sách rồi ...

Quyển sách đầu tiên mà anh muốn em đọc cho anh nghe là Sông. Anh đọc Sông không dưới 10 lần, lần nào đọc cũng quay quắt hoang hoải; vậy chứ mà lúc em hỏi anh muốn được nghe quyển nào trước, anh không ngần ngừ trả lời là Sông.

Anh vừa muốn biết em đọc cho anh nghe thì anh có còn quay quắt hoang hoải như khi anh tự đọc nó không; lại vừa muốn biết cảm giác được người khác đọc ch
o nghe tác phẩm mà mình thích và mình chỉ việc nằm đó, thả tâm trí đi đâu đó xa xôi, hoặc thử sống như Ân, như Bối thì sẽ thế nào.

Buổi chiều đó, lúc mà giọng đọc em cất lên rồi vương vất trong không trung, xen vào trong mấy giọt nắng chiều xiên qua ban công, anh thấy mình như đang nằm vất vưởng trên một cành cây, mùi lá dễ chịu. Góc ban công chiều hôm đó đã ở lại rất lâu trong ký ức của anh nhiều năm sau đó.

- Em có thích sách không?!
- Dạ, có.
- Thế nếu sau này mà có lúc nào đó phù hợp hoặc tụi mình có duyên với nhau, em nhớ đọc sách cho anh nghe đó.
- ...
- Anh thích cảm giác được nằm trên đùi ai đó lúc sáng sớm hoặc chiều muộn, rồi họ đọc cho anh nghe một quyển sách anh thích. Anh sẽ nghe cho đến khi ngủ một giấc dài. Lúc đó, có cả nhạc, có cả một ít bánh kẹo và trái cây nữa. Anh nghĩ là mình sẽ rất hạnh phúc.
- Giọng em ghê lắm.
- Đâu có sao chứ ...

Ai mà biết được, lần đầu tiên anh được nghe em đọc sách cũng là lần cuối cùng cơ chứ.

Nếu em còn lẩn quất ở cạnh anh, thì về nghe anh đọc sách, hen!

Này em ơi, về thôi, đến giờ đọc sách rồi ...

From D u o n g M i n h T h o n g

Nhận xét

Bài đăng phổ biến