Nhớ em, nhớ cả cái xoa lưng
Trưa hôm qua, anh ngồi cùng mẹ trên võng đu đưa cả buổi chiều. Người trần mặc mỗi cái quần cộc. Gió tháng Giêng thốc qua mái lá, nghe rào rào, lạt sạt.
Ngồi được chút, Mẹ theo thói quen xoa lưng cho anh.
Anh thích được xoa lưng lắm. Cái cảm giác đó vừa thoải mái nơi da thịt, vừa bình an và thấy được an ủi, chở che. Nhất là lại đúng lúc này, trong cái không gian này.
Nhớ bữa ngồi nói chuyện với chị ba, chị ba nói chứ mấy đêm chị khó ngủ, anh ba cũng hay xoa lưng cho chị; bàn tay anh ba mềm mịm trân, xoa đều tròn trên lưng làm chị thấy dễ chịu dữ lắm. Nhiều lúc không có khó ngủ chứ mà chị cứ quay lưng về phía anh ba, rồi nũng “Anh xoa lưng cho em xíu đi.” Anh ba yêu chị dữ lắm. Nghe vậy là chứ bắt thức cả đêm xoa lưng để chị dễ ngủ ảnh cũng nguyện làm. Mà nói chứ anh cũng thích xoa lưng cho chị, bởi nhiều bận, chị nói thôi được rồi, anh ngủ đi chứ xoa lưng cho em quài rồi sao anh ngủ. Anh lập bập câu “em cứ ngủ đi, xoa vầy cho em dễ ngủ, lát anh ngủ chứ gì, lẹ òm” - nghe nhớ nhớ thương thương.
Rồi đùng cái, ảnh chỉ chia tay. Không ai biết lý do sao hết.
Anh ba nhiều sáng ngồi uống cà phê đầu quán nhà, lóc cóc gõ gõ bàn, nghĩ chứ không biết rồi mấy đêm khó ngủ ai xoa lưng cho chỉ; không biết có ai đủ yêu thương chỉ để chỉ nũng nịu đòi xoa lưng như từng nũng với anh không?!
Vậy đó, cái xoa lưng của má với cái xoa lưng của anh ba, vốn cũng nhờ tình yêu mà trở nên xót xa. Như lúc anh chị ba không còn bên nhau nữa hay lúc mình xách ba-lô lên và đi xa nhà...
#nhaminh
#nhoem
Ngồi được chút, Mẹ theo thói quen xoa lưng cho anh.
Anh thích được xoa lưng lắm. Cái cảm giác đó vừa thoải mái nơi da thịt, vừa bình an và thấy được an ủi, chở che. Nhất là lại đúng lúc này, trong cái không gian này.
Nhớ bữa ngồi nói chuyện với chị ba, chị ba nói chứ mấy đêm chị khó ngủ, anh ba cũng hay xoa lưng cho chị; bàn tay anh ba mềm mịm trân, xoa đều tròn trên lưng làm chị thấy dễ chịu dữ lắm. Nhiều lúc không có khó ngủ chứ mà chị cứ quay lưng về phía anh ba, rồi nũng “Anh xoa lưng cho em xíu đi.” Anh ba yêu chị dữ lắm. Nghe vậy là chứ bắt thức cả đêm xoa lưng để chị dễ ngủ ảnh cũng nguyện làm. Mà nói chứ anh cũng thích xoa lưng cho chị, bởi nhiều bận, chị nói thôi được rồi, anh ngủ đi chứ xoa lưng cho em quài rồi sao anh ngủ. Anh lập bập câu “em cứ ngủ đi, xoa vầy cho em dễ ngủ, lát anh ngủ chứ gì, lẹ òm” - nghe nhớ nhớ thương thương.
Rồi đùng cái, ảnh chỉ chia tay. Không ai biết lý do sao hết.
Anh ba nhiều sáng ngồi uống cà phê đầu quán nhà, lóc cóc gõ gõ bàn, nghĩ chứ không biết rồi mấy đêm khó ngủ ai xoa lưng cho chỉ; không biết có ai đủ yêu thương chỉ để chỉ nũng nịu đòi xoa lưng như từng nũng với anh không?!
Vậy đó, cái xoa lưng của má với cái xoa lưng của anh ba, vốn cũng nhờ tình yêu mà trở nên xót xa. Như lúc anh chị ba không còn bên nhau nữa hay lúc mình xách ba-lô lên và đi xa nhà...
#nhaminh
#nhoem




Nhận xét
Đăng nhận xét