KHI CHÚNG TA KHẮT KHE VỚI “NGƯỜI-SAU”

(phải chăng là lúc ta đang không tự tha thứ cho chính mình?!)
“Cô nghĩ, con cần phải chữa lành những vết thương đó, trước khi bắt đầu yêu một người nào đó khác, hay đơn giản chỉ là mở lòng đón nhận một người mới. Vì nếu không, chắc chắn, con sẽ rất khắc nghiệt với họ, làm tổn thương và rất có thể sẽ làm khổ họ.”
Cậu cứ suy nghĩ mãi về những điều được nghe trong buổi chiều hôm đó. Cậu nghĩ về những câu chuyện cũ. Cậu nghĩ về những người đang cùng đồng hành bên cạnh. Cậu nghĩ về những tổn thương và chắp vá. Cậu nghĩ đến những bài kinh. Cậu nghĩ đến pháp Ho’oponopono và những sự từ bi trí tuệ.
Một mớ hỗn loạn.
Cậu trộm nghĩ,...
Dưới bầu trời này, thiên hạ đầy những vô lý. Cái kẻ vô tâm lướt qua đời mình rồi để lại ngàn vạn ngổn ngang giống y như con cá sống nằm trên thớt giãy đành đạch, đã về với sông rồi; còn người ở đây cứ mãi mãi vì giận con cá mà vung tay băm vằm nát bươm cái thớt; nhiều lúc, làm chảy máu cả tay mình.
Cái thớt có tội tình gì đâu?! Mình thì có tội tình gì đâu?!
...
Người-sau-hỏi:
Sao chúng ta lại cứ vì những vết thương cũ mà khắt khe với người sau?! - người mà lý ra, cần được đối xử công bằng, được trân trọng và tin tưởng công bằng, được không phải là người có trách nhiệm tìm kiếm lại niềm tin và sự nhẫn nại cho một thằng người-dưng là chính mình?!
“Im sorry
Please forgive me
Thank you
I love you”
(Ho’oponopono)
Khi chúng ta khắt khe với người sau,
Phải chăng là lúc ta đang không tự tha thứ cho chính mình?!
Xin lỗi người-sau đi, chân thành đi.
Nhận xét
Đăng nhận xét