NHỮNG HIỆP SỸ ĐÃ NẰM XUỐNG
Một
Mọi chính quyền đều có đủ tiền bạc, nhân lực và bộ máy để thực hiện việc bảo an cho công dân của mình.
Hai
“Hiệp-sĩ” chỉ là hai từ “nghe thì hay”. Còn lại, đều không có giá trị.
Thắng là anh hùng, nhưng bại là anh tàn. Mà không chỉ có anh, còn cả gia đình anh, bạn bè và rất nhiều người yêu thương anh nữa. Họ sẽ thật bi thảm và nỗi đau sẽ là không thể đo đếm được bằng bất cứ loại vật chất nào, dù là chiếc iphone đời mới nhất hay chiếc xe hiệu giá vài chục triệu. Khi anh gục xuống và không bao giờ dậy nữa, thì những vật chất ấy thật tầm thường!
Ba
Chỉ có tinh thần, chỉ có lòng quả cảm là không đủ!
Các anh chỉ là những người-thường, không được trang bị bất cứ loại “công cụ” nào, không võ bị chuyên nghiệp, không tâm lý học tội phạm, không chuyên môn hình sự, không vân vân và vân vân
Các anh đang và sẽ đánh cược chính mạng sống của mình và sự bình an của gia đình mình cho một canh bạc mà thắng thua là vô cùng mong manh.
Bốn
Chính quyền hãy dừng việc trao bằng khen, thưởng vài triệu đồng cho những anh hùng bắt cướp, rồi vận động người dân bắt cướp hay đại loại vậy. Nó thực sự trơ trẽn.
Nhiệm vụ bảo an là của chính quyền! Đừng bắt công dân phải làm việc đó thay cho các ông. Đất nước này nuôi bộ máy chính quyền không phải để bộ máy ngồi không xơi nước trà, còn mặc xác người dân tự giết nhau.
Năm
Tôi trân trọng sự quả cảm hy sinh của các anh. Suy cho cùng, các anh đều là những người tốt, xả thân vì việc nghĩa, thấy bất bình khó lòng làm ngơ.
Tôi tin chắc các anh cũng chẳng vì hai chữ “hiệp-sĩ” mà làm những điều này.
Nhưng thôi, hãy để việc này lại cho chính quyền đi các anh!
Sáu
Tôi ước tất thảy mọi công dân đều hiểu rằng bọn trộm cướp chúng cần tiền. Là tiền chứ không phải máu!
Và nhiệm vụ đầu tiên của mỗi công dân không phải là chiến đấu oanh liệt với tội phạm, mà là: bảo vệ sự an toàn của chính mình và gia đình. Đó mới là thứ quan trọng nhất!
Bảy
Cúi đầu tiễn các anh.
SG, 05/2018
#nhunghiepsidanamxuong
Mọi chính quyền đều có đủ tiền bạc, nhân lực và bộ máy để thực hiện việc bảo an cho công dân của mình.
Hai
“Hiệp-sĩ” chỉ là hai từ “nghe thì hay”. Còn lại, đều không có giá trị.
Thắng là anh hùng, nhưng bại là anh tàn. Mà không chỉ có anh, còn cả gia đình anh, bạn bè và rất nhiều người yêu thương anh nữa. Họ sẽ thật bi thảm và nỗi đau sẽ là không thể đo đếm được bằng bất cứ loại vật chất nào, dù là chiếc iphone đời mới nhất hay chiếc xe hiệu giá vài chục triệu. Khi anh gục xuống và không bao giờ dậy nữa, thì những vật chất ấy thật tầm thường!
Ba
Chỉ có tinh thần, chỉ có lòng quả cảm là không đủ!
Các anh chỉ là những người-thường, không được trang bị bất cứ loại “công cụ” nào, không võ bị chuyên nghiệp, không tâm lý học tội phạm, không chuyên môn hình sự, không vân vân và vân vân
Các anh đang và sẽ đánh cược chính mạng sống của mình và sự bình an của gia đình mình cho một canh bạc mà thắng thua là vô cùng mong manh.
Bốn
Chính quyền hãy dừng việc trao bằng khen, thưởng vài triệu đồng cho những anh hùng bắt cướp, rồi vận động người dân bắt cướp hay đại loại vậy. Nó thực sự trơ trẽn.
Nhiệm vụ bảo an là của chính quyền! Đừng bắt công dân phải làm việc đó thay cho các ông. Đất nước này nuôi bộ máy chính quyền không phải để bộ máy ngồi không xơi nước trà, còn mặc xác người dân tự giết nhau.
Năm
Tôi trân trọng sự quả cảm hy sinh của các anh. Suy cho cùng, các anh đều là những người tốt, xả thân vì việc nghĩa, thấy bất bình khó lòng làm ngơ.
Tôi tin chắc các anh cũng chẳng vì hai chữ “hiệp-sĩ” mà làm những điều này.
Nhưng thôi, hãy để việc này lại cho chính quyền đi các anh!
Sáu
Tôi ước tất thảy mọi công dân đều hiểu rằng bọn trộm cướp chúng cần tiền. Là tiền chứ không phải máu!
Và nhiệm vụ đầu tiên của mỗi công dân không phải là chiến đấu oanh liệt với tội phạm, mà là: bảo vệ sự an toàn của chính mình và gia đình. Đó mới là thứ quan trọng nhất!
Bảy
Cúi đầu tiễn các anh.
SG, 05/2018
#nhunghiepsidanamxuong
Nhận xét
Đăng nhận xét