Mưa tháng Giêng

Viết cho một buổi sáng mưa tháng Giêng đầy cảm xúc. For you ^^
Sáng nay trời mưa. Mưa lất phất nhẹ hạt.
Ngồi trên võng với mẹ. Mẹ vu vơ bảo: "Mưa tháng giêng. Lạ thật."
Tự nhiên, thằng con trai mẹ chênh vênh. Cái chênh vênh rất nhẹ, để rồi cứ thế, lơ lửng đến tận ban trưa.
Mưa sáng
Trời tháng Giêng trong xanh đến lạ lùng, vậy mà một cơn mưa xuống. Cái mùi ngai ngái của cỏ khô ẩm ướt, cái mùi của hơi nước bốc lên sộc vào mũi người, nồng đến chảy nước mắt, vậy mà tí xíu đã hít lấy hít để cái mùi quen thuộc, như người thân lâu lắm rồi chưa gặp.  Những buổi sáng như thế này, kí ức cứ thế được dịp ùa về, đê vỡ, thế là chấp nhận sống chung với lũ kí ức. Vui có, buồn có.
Ta nhớ gì?
Cứ gọi là vô vàn thứ. Nhớ cái ngày nhỏ, cứ sáng sáng thức dậy, chở một bao cỏ năn ra chợ ngồi bán. Thỉnh thoảng dọc đường, tranh thủ ngắt vội vài ngọn cho nhanh vào miệng cho đỡ đói. Cái thứ cỏ năn trắng ngần trắng muốt ấy nó ngon đến là lạ lùng. Mẹ đã thức cả đêm qua để tước hết ngần ấy năn. Những cơn mưa sáng cũng cứ lất phất, mang theo cả mùi bùn, mùi cỏ dại, quấn lấy thằng nhóc mươi tuổi, lúc nào cũng được mấy cô bác ở chợ thương mà giúp bán cho nhanh hết cái bao cỏ năn để còn về nhà. Đường lầy lội, đất bùn, vậy mà chưa bao giờ nó than thở. Những ngày đó, những ngày mưa lạnh căm căm, lúc nào cũng được ba mẹ cưng chìu và mơ ước về một nồi canh chua cỏ năn thơm ngút, bốc khói ăn với tép đồng - quả là không bao giờ quên được.
Trời cứ mưa xuống vài giọt là người ta lại buồn, lại đăm chiêu. Chắc là do trời mưa, người ta rảnh rỗi, có thời gian ngồi rang một ít lạc nóng, nấu một ấm trà, ngồi nhâm nhi rồi tư lự về cuộc đời. Mưa ngoài kia cứ thế rơi, ngột rửa cái gì cần sạch sẽ, ta ở đây - ngay tại chỗ này, cũng nhờ mưa, gột tí tâm hồn cho thanh, cho tịnh. Đời ai mà chẳng buồn. Bi kịch đời người ai mà chẳng có. Chiêm nghiệm một tí để thấy đời tròn vạnh, thấy bi kịch cần phải đối mặt ra sao.
Ta lại triết lí kiểu cục kẹo.
Lại quá xa chủ đề cơn mưa tháng Giêng nào đó.
Đột nhiên lại muốn viết nhiều hơn về tuổi thơ mà mình đã trải qua. Cái tuổi thơ đầy chất. Cái tuổi thơ mà mỗi lần nghĩ đến, mình lại thấy hạnh phúc, vì phần nào, nó tạo nên cái mạnh mẽ của mình bây giờ. Tuổi thơ gắn chặt với những cơn mưa, những con cua đồng, cá sặc, ...
Mẹ lại nói về Mưa tháng Giêng.
Về những cơn mưa trái mùa và quê hương.
Mẹ kể về ba, về gia đình, về khu rừng ngập nước ba mẹ đã từng ở đó, từng khóc, từng cười.
Rồi mẹ kể về bệnh tật. Và nói về tương lai.
Tôi luồn tay mình nhẹ nhàng qua eo người phụ nữ suốt đời tảo tần vì anh chị em tôi, nghe ấm áp đến lạ lùng, thấy yêu cái cơn mưa tháng Giêng bất chơt này.
Điện thoại báo tin nhắn đến.
Là "những ngày thật khác" trong cái buổi sáng tháng Giêng lạnh teo này.
Rồi cậu cũng sẽ được tớ nhớ đến trong những lần sau này, khi tớ nhớ về những cơn mưa. Ngok ạ :D
 TK
[22/02/2013]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến