[CD1] Kể chuyện những chuyến đi (P2)

Trước khi rời khỏi tiệm bán card điện thoại và cảm ơn chị gái tốt bụng mình còn kịp nói dối rằng mình đã có passport và đang định sang bên kia biên giới chơi rồi về :)) [tự thấy gian manh @@]

Nạp tiền điện thoại xong, nhắn cho thằng em một cái tin vì nó hỏi mình đi đến đâu rồi, còn đùa bảo nó là anh sẽ thử sang bên kia biên giới chỉ bằng thẻ sinh viên =)).

Xe anh bon bon trên đường, mang theo tình yêu của em, tình yêu của mẹ ...


Chiều biên giới

Cách cửa khẩu tầm 150m ... xa xa đã thấy cái cửa khẩu to đùng "BINH HIEP INTERNATIONAL BORDER GATE" ...

Đi cùng với mình là 3 chiếc xe máy của người dân quanh đó. Đoán là sang bên kia biên giới. Cách cửa khẩu tầm 100m, thì 3 chiếc xe dừng lại, xuống dắt bộ, thấy thế, mình cũng sực nhớ là đến gần cửa khẩu thì phải dắt bộ, thế là cũng lon ton xún xe, dắt bộ đàng hoàng. :D

Dắt bộ được một đoạn, đến sát cửa khẩu [cách khoảng 50m] khi mà ngước lên là thấy cái cửa khẩu to chình ình trước mặt thì mình đột ngột dừng xe lại, hiên ngang gạt chống xe và từ từ, từ từ rút máy ảnh ra ... chụp ... cái cửa khẩu!!!

1 ... 2 .. 3... Tách!

Tiếng máy ảnh vừa vang lên bên tai cũng là lúc xa xa có một anh trai áo xanh xanh bước ra từ cái vọng gác, mặt hình sự, đưa tay lên, ngoắc ngoắc mình kèm theo thứ âm thanh mà theo cảm nhận của bản thân là có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra: "Ê, làm gì đó, dắt xe vô đây!"

Thú thực là sau khi máu kịp lên tới não thì mình mới sực nhớ ra là ở cửa khẩu ko được phép chụp ảnh, quay phim hay sử dụng thiết bị ghi hình ... Và mình vừa mới chụp ảnh trước mặt một ông hắc ám. Muốn chửi thề >"

Chầm chậm dắt xe tiến về phía thằng cha hắc ám đó. Trong đầu suy nghĩ xem mình sẽ làm gì và chuyện gì sắp xảy ra. Và ... chiến dịch giả ngu bắt đầu.

- Dạ, có chuyện gì vậy anh? - Cam đoan mặt cực kì nai và siu ngu :))

- Đi đâu đây? Ra đây làm gì? Vừa làm gì đó? - kèm theo một cái hất hàm @@

- Dạ, em đi chơi thôi anh. dạ, em mới chụp ảnh bản tên cừa khẩu.

- Anh có biết đây là đâu ko mà chụp ảnh hả? Đây là cửa khẩu biên giới, ai cho anh chụp ảnh, quay phim gì. Anh xuất trình hết giấy tờ tùy thân cho tôi. Xóa toàn bộ ảnh vừa chụp rồi đưa máy tôi kiểm tra.

- Dạ, em xin lỗi anh, lần đầu tiên em ra cửa khẩu, nên ko biết chuyện này, anh thông cảm cho em, em đã xóa hết ảnh mới chụp rồi anh [mới chụp có 1 tấm duy nhất @@ >"

- Xuất trình hết giấy tờ tùy thân.

Bắt đầu moi móc [hơi hoảng rồi @@] toàn bộ giấy tờ mình có: CMND, bằng lái xe, thẻ sinh viên, ...

Sau một hồi xem xem, coi coi xong thì tiếp tục tra khảo mình:

- Ở BL lên đây làm gì? Đi đâu? Mục đích? [Cảm giác như mình là gián điệp, hay có ý định gì liên quan đến chính trị @@]

- Dạ, em chỉ đi chơi thôi anh, em định là ra đây cho biết cửa khẩu, rồi sau đó về lại Tiền Giang nghỉ bên đó, em còn pải về nhà nữa.

- Dựng xe ở đó. Đi vô đây với tôi.

Lẽo đẽo theo sau.

Lúc đó là 5h45p chiều.

Được dắt vào trong cái vọng gác (chắc tên vầy đúng rồi :(] ngồi làm biên bản. Máy ảnh vẫn đang bị tịch thu @@ [làm ơn, tui làm xong nhớ trả lại cho tui :(]. Trong lúc làm biên bản, một chú chừng gần 50 bước vào, đoán chắc là sếp ở đó. Cái ông đang chăn dắt mình gật đầu chào rồi hỏi : Chú ơi, thằng nhóc này dắt nó về đồn biên phòng hay là về bên huyện chú?

Thôi thế là đời tôi đi tong, chuyện gì xảy ra vậy chời, chỉ chụp một tấm hình thôi mà @@ xóa đi rồi mà :-o

Chú đó nhìn mình, rồi buông câu ngắn gọn: đưa nó về bên đồn biên phòng được rồi. @@

Thế là mình được về đồn biên phòng, cách đó cũng ko xa lắm, tầm 150m hơn thôi, hoặc là trời tối, mình cảm nhận nhầm @@ Đoán là về đồn biên phòng thì vẫn tốt hơn là về huyện :-s

Về đó, mình được làm biên bản, viết tường trình và cam kết. @@

Trong lúc mình cố gắng làm nhanh những thứ đó, thì thằng cha chăn dắt mình bắt đầu hù dọa (giờ thì mình biết là hù dọa, chứ lúc đầu mình còn tin cơ) :)):

- Giờ là 6h hơn rồi, lát mày về đâu?

- Dạ về Cai lậy anh, em về bên đó ngủ qua đêm, mai em còn về nhà nữa.

- Biết đường về ko?

- Dạ ko anh, nãy em định vô đây chơi rồi sau đó hỏi đường chạy về Tiền Giang, chứ em đâu biết đường.

- Mày gan quá ha mại, đường biên giới, cướp bóc thấy ghê lắm. Lát mày chạy xe về tụi cướp nó chặn đường, cướp xe rồi nó giết mày là xong nha con. Ở đây, nhiều vụ cướp lắm rồi, nó giết là ko tìm thấy xác đâu. nãy mày đi vô thấy ko, toàn người dân tộc ko.

[Bắt đầu hoảng loạn @@]

- Dạ anh ơi, vậy anh coi xong mấy cái giấy này giùm em, em về sớm sớm anh.

15 phút sau tui được thả ra, với toàn bộ giấy tờ tùy thân và máy ảnh. Còn được mấy anh dặn dò là chạy xe cẩn thận. @@ Mún chửi thề tập 2. >"

Lên xe và chạy ngược con đường về lại Tân Thạnh để về Tiền Giang.

Đường tối. Không có bất kì một ánh đèn đường nào ngoại trừ đèn xe của mình. Nhà thì cách xa lắm mới có 1 cái. Hai bên là ruộng lúa bát ngát :((

Bụng thì đói, miệng thì khát. Ghé tấp đại vô quán cháo bên đường @@ cách cửa khẩu tầm 2km :(

Cháo ngon. Phải nói là siêu ngon :) Không biết do mình đói hay do cháo ngon thật. :)) Ăn liền tù tì hết sạch tô cháo. :D


Cháo biên giới

Lân la hỏi chuyện cô bán cháo, đường về còn xa không :)) hài kinh. Sau khi hỏi chuyện cô bán cháo xong, thì một quyết định táo bạo hơn là quay ngược trở lại cửa khẩu!!! Bởi đơn giản, ở đó bi giờ là nơi an toàn nhất. :D

Hơn 7 giờ tối, quay lại đến cửa khẩu. Thằng cha ban nãy chăn dắt mình ló mặt ra hỏi:

-Đi đâu?

- Dạ anh ơi, đường quá trời tối, em lạ nước lạ cái, mà gần đây cũng ko có nhà trọ nào hết, anh có thể cho em xin ngủ đây 1 đêm, sáng mai em thức dậy đi sớm ko anh?

- Ở đây ko có mùng mền chiếu gối gì, mầy mún ngủ thì ngủ trên ghế thôi. Nhắm ngủ được ko?

- Dạ được anh. Em dân đi tình nguyện quen rồi. Sao cũng được anh.

- Dắt xe vô để đây, rồi đưa máy ảnh đây.

Kết quả: Ngủ lại trên ghế trong vọng gác. Đầu gối quần áo. Ôm balo, mặc áo khoác. Và im lặng ngủ!

10h đêm.

Chắc chắn là ko ngủ được. Muỗi kinh dị @@. Mà thực tình là cảm thấy mệt mỏi sau một ngày chạy xe máy. Gần 200 km chứ ít gì.

Đêm biên giới lạnh kinh. Gió dã man :( 2 thằng cha gác đêm vừa hắc ám, vừa ko có gì thú vị để nói chuyện gì được.

Có nhiều chuyện biên giới cũng có vẻ là không được phép kể. :D

4h sáng.

Chợp mắt được một chút. Loáng thoáng nhớ là thèm nhắn tin lắm, mà ko dám, sợ bị tịch thu lun cái điện thoại @@

6h sáng.

Cảm ơn và tạm biệt 2 thằng cha khó ưa gác cổng.

Lên xe và đi thẳng một nước về Tiền Giang. Một đêm quá dài và quá mệt cho cái sức khỏe vốn chẳng tốt đẹp gì của mình. Vẫn còn hận, chỉ vì một tấm ảnh cửa khẩu mà mình ra nông nổi thế này. Đi cách xa cửa khẩu, nhắm khuất tầm mắt của hải quan, dừng xe lại và zoom hết cỡ máy ảnh :)) Xong!

Vặn ga hết tốc lực , véoooooooooooooooo ....

Cười hahaha cho cái buổi sáng biên giới đầy nắng :))

Thằng tiến về Tiền Giang thôi ... ta còn cả một ngày dài nữa. Giờ thì nên tìm một nơi nào đó, ngả lưng ngủ một giấc tròn :D

P/s: Cái tấm hình đó, ko dám post lên, vì sợ các anh hải quan buồn :( với lại đã viết cam kết rồi, nên ko được làm sai cam kết ^^

Một đêm không thể quên ở biên giới.

Dù sao thì cũng thú vị :))

[To be continued ...]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến