[CD1] Kể chuyện những chuyến đi (P1)

Dọc đường
Đã nghĩ "có nên viết lại những chuyến đi của mình để có lúc mình muốn đọc lại, hay nhớ lại, vì rồi cũng sẽ có lúc đầu óc người ta phải quên đi vài thứ bởi thời gian trôi qua" ... sau khi có "ai đó" hỏi mình về những cái note :D

Quyết định kể vài câu chuyện, viết về những chuyến đi của bản thân, gần có, xa có, một mình có, nhìu người có, viết để đọc, để nhớ, để có động lực kiếm tiền và ... đi tiếp :*

Riêng chuyến đi này và 2 cái note này viết cho một người đang muốn đọc nó ^^ :*

Đang nghĩ về một cái note mới cho một chuyến đi mới khác gần thôi hehe. Còn bi giờ thì đọc 2 cái note này trước đã ^^

-----------

Thỉnh thoảng cũng thích xách xe máy đi đâu đó một mình, đôi lúc vì buồn, đôi lúc vì vui, hoặc là cuồng chân muốn đi, đơn giản! :D

Đầu tháng 12, chắc cuối đông.

Chờ đợi cho mình một chuyến đi xa xa, có thể là đi một mình, có thể là đi cùng ai đó. Nhưng đúng là ko phải cứ muốn tìm là sẽ thấy một người bạn đồng hành, sẵn sàng đi cùng mình. Quyết định cuối cùng cho ngày đầu của tháng 12: Lên đường một mình!

Lịch trình: Hồ Chí Minh - Long An - Tiền Giang - Đồng Tháp- Hồ Chí Minh

Sáng định bụng là sẽ dậy từ sớm để xuất phát, tận hưởng cái cảm giác lành lạnh buổi sáng. Nhưng vì tối bận lên lịch trình quá, thế là sáng thức dậy lúc 8h =)) và 9h30 bắt đầu xuất phát chuyến Phượt dài - một mình.
Xuất phát
Dừng lại ở TX. Tân An ăn trưa sau khi đi một mạch từ Sài Gòn. Mất gần hơn 3 tiếng đồng hồ để vừa đi, vừa ghé chụp ảnh, vừa ngắm cảnh.
Dừng dọc đường pose ảnh :))
Ghé tiệm cơm ngay vòng xoay lớn, trưa, vừa khát vừa mệt :(( quán cơm có một bà cụ già già và một cô tầm hơn 35 tuổi, nói chuyện cực duyên và nhã nhặn, đúng kiểu dân quê buôn bán. Mình gọi một dĩa cơm gà cari - món ngon nhất trong 3-4 món còn lại trong tủ cơm của bà cụ. Bà cụ múc cho mình 4 miêng thịt gà to [nhìn là ứ hự rồi] và một rổ rau sống ăn kèm.
Cơm trưa hoành tá tràng
Cơm dù không ngon lắm, món cari hơi mặn, nhưng được cái số lượng thì khỏi bàn :)) Cố gắng ăn gần hết dĩa cơm mà ta nói, ruồi nó bay như pháo hoa @@ ...

Cuối cùng thì cũng xong bữa trưa. Trưa quán vắng teo, thèm có cái võng nằm nghỉ mệt tí, nhưng thôi, ngồi tám chuyện với 2 bà chủ quán. Hỏi thăm đường và biết thêm vài điều linh tinh. Biết mình đi chơi, bà cụ hỏi sao không chở người yêu đi với, mình bảo dạ con chưa có người yêu, nên đi một mình thôi. :D 2 bà chủ quán cười xuề xòa, chú cứ nói thế chứ, tôi thấy thanh niên bây giờ, họ có người yêu trai gái sớm lắm. Mình cười trừ :'>

Chia tay 2 bà chủ của quán cơm. Điểm đến tiếp theo của mình là Kiến Bình - Tân Thạnh - Núi Đất và Khu Rừng Tràm Nguyên Sinh.

Rẽ về phía Tân Thạnh, đi thêm 2 tiếng nữa thì đường bắt đầu nhỏ lại, xe cộ bắt đầu thưa dần.
Đường bắt đầu vắng tanh
Chiều bắt đầu buông xuống. MP3 hết pin, và chiến sĩ bắt đầu buồn ngủ. :)) Thỉnh thoảng dừng lại chụp vài tấm ảnh ven đường vì có vài thứ lạ lạ, chưa thấy bao giờ hay là vài thứ xinh xinh. Phải chi có ai đó đi cùng thì chắc sẽ tự sướng nhiều hơn rồi :D kekee.




Điểm đến đầu tiên là khu sinh thái làng nổi. Hehe. Hơi thất vọng vì chỗ này. Hình chụp thì quá xá đẹp, cơ mà đến đây thì hình như nó đang tu sửa :D Bên ngoài thì đẹp, bên trong thấy ghê @@ Quyết định, vào sâu bên trong, chạy xe đi thăm rừng. Đường rừng toàn đất là đất @@ may mà đêm trước ko mưa, chứ ko chắc cũng ko thể nào đi nổi :( ... Đường rừng vắng, bên trái là con sông hay cái kênh gì đó, theo đánh giá của bản thân thì khá là sâu, vì nước trong vắt @@ phía bên kia là rừng tràm, xanh ngút ^^ bên phải sát đường mòn là ruông [trồng gì cũng ko biết lun], bên ngoài ruộng là rừng tràm, cũng xanh ngút lun :D hehe ...
Vào rừng
Đường thì cứ thế dài ra, xung quanh thì không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng chim, tiếng nước chảy, tiếng sột soạt của ko biết con gì ven đường, tiếng cá quẫy nước và tiếng động cơ xe máy của mình :( Đi khoảng 2km sâu vào trong rừng thì quyết định dừng lại vì cây cối bắt đầu rậm rạp, đường bắt đầu lầy lội và xe có vẻ bắt đầu khó quay trở ra nếu đi tiếp [phần cũng vì hơi sợ khi đi một mình quá xa như thế @@]. Thế là tiếp tục pose vài tấm cuối cùng [trước đó trên đường đi cũng đã thỉnh thoảng dừng lại, pose ảnh tự sướng =))] ...
Sắp tới rồi


Dừng lại nghỉ mệt và ún ít nước. Tranh thủ ngắm nghía xung quanh, và một lần nữa chắc chắn là quanh đây ko một bóng người :( ...

Gia tài lúc đó còn 2 chai nước suối. Tự nhiên lại nghĩ đến những chuyện xấu nhất có thể xảy ra, kiểu như tí xíu nữa xe hư :(( òa òa hay giữa đường gặp cướp @@ rồi hết nước mà khát quá, ko có nước ngọt @@ rồi phải ngủ lại đêm nay trong rừng này @@ haizzz, quyết định lên xe trở ra ngay lập tức. Lúc đó là 4h16p chiều ngày 02.12.2012.
Ra khỏi rừng, mừng quá xá @@
Lạy trời, cuối cùng thì cũng ra khỏi rừng an toàn. Ún hết chai nước còn lại cho hành trình tiếp tục. Điểm đến tiếp theo là Núi đất. Kì vọng ở điểm đến này nhiều bao nhiu thì thất vọng nhiều bấy nhiêu. Khu này theo như miêu tả thì là được dân chúng khuân đất xây lên một ngọn núi nhân tạo, siu đẹp :D Hình chụp mê ly luôn. :D Tới nơi thực tế cho ta thấy, nó là một cái hòn non bộ [cũng hơi quá]. Cao tầm một căn nhà 2 lầu loại thấp, xung quanh là hồ nước, nhưng ko to lắm, màu của thời gian hiện khá rõ trên khu du lịch này. Nó có vẻ cũ và ít được quan tâm. [Để tìm được nó, mình phải hỏi tận 4 người và đi một quãng đường khá là xa @@] ...
Núi đất @@
Núi đất @@



Mình dừng lại cà phê ngắm núi một lát. Rồi quyết định ra bờ sông ngắm tàu bè qua lại.
Cà phê bờ sông

Ở bờ sông, vô tình gặp một chú ngồi câu cá. Lân la hỏi chuyện thì phát hiện ra là mình chỉ đang cách cửa khẩu biên giới Bình Hiệp tầm 10-11 km. Lúc đó là 5h20p ngày 02.12.2012. :))

Quyết định nhanh chóng được đưa ra, sẽ đi thăm cửa khấu trước khi về Cai Lậy - Tiền Giang ngủ qua đêm.

Xe bon bon chạy tiến thẳng về cửa khẩu. Lòng khấp khởi vì trước giờ chỉ mới đi cửa khẩu Mộc Bài chứ chưa từng đi cửa khẩu nào khác. Trời bắt đầu về chiều, đẹp lung linh.
Chiều xuống
Đường ra cửa khẩu vắng tanh, xung quanh người dân toàn người dân tộc, xa xa mới có một cái nhà.
Tới biên giới rồi

Sắp tới cửa khẩu Bình Hiệp
Dừng lại dọc đường nạp tiền điện thoại, gặp một chị khá xinh và tốt bụng. Câu nói còn nhớ nhất mà chị nói với mình là "hải quan ở đây khó lắm nha em." @@ sau khi bán card điện thoại cho mình xong. Thèn TK đâu biết rằng trước mắt nó là một đêm cực dài và không bao giờ có thể quên được ...

[To be continued ...]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến