Rời rạc.
Sài Gòn rồi hẹp quá chừng hẹp. Đi mãi rồi cũng bấy nhiêu đó con phố. Đi mãi rồi cũng có bấy nhiêu cảnh vật. Đi mãi đến nỗi anh bắt đầu thấy chán Sài Gòn. Anh chán Sài Gòn rồi...
Như cái thói quen ngày nào cũng vậy, anh đi lang thang, long nhong hết chỗ này đến chỗ khác, rồi thì cũng tìm cho mình một chốn yên bình, ngồi xuống, mở laptop, lấy điện thoại ra khỏi túi quần, gọi 1 ly đen không đường quen thuộc, rồi bắt đầu gõ phím hoặc chăng là dạo 1 vòng những nơi cần phải đến trên internet hay nhâm nhi quyển sách mà anh đọc cả mấy trăm lần rồi vẫn không xong nửa quyển.
Thỉnh thoảng anh vẫn có người ngồi trò chuyện cùng, đôi khi nhẹ nhàng thế, chỉ là có người ngồi đối diện mình, trong một cái không gian nào đó, uống ly nước phía đối diện và lắng nghe nhau nói. Hạnh phúc nó giản đơn lắm, chỉ là đôi lúc, vì chính chúng ta, làm cho mọi chuyện rối tung lên, để rồi quay quắt tìm - tìm hạnh phúc chạy lạc đâu mất rồi!
Hôm nay thì anh ngồi một mình, cũng chẳng lạ gì. Riết rồi quen. Khách khứa đến quán thỉnh thoảng cũng có người nhìn anh, tỏ ý hỏi "sao lại ngồi 1 mình" ... đôi lúc anh cũng thầm nghĩ là không biết có 1 lần vô tình nào đó, có ai nhìn thấy và muốn ngồi cùng bàn với anh mà không dám chưa nhỉ? Rồi tự cười một mình. Rách việc!
Hơn tháng nay anh là thằng thất nghiệp. Nhưng anh không nói gì đến thất nghiệp ở đây đâu. Ý anh chỉ muốn nói là anh thất nghiệp nên hình như thời gian biểu của anh nó loạn xạ cả lên. Hì, thời gian anh dành cho nỗi nhớ có ngày chiếm hết gần 20 tiếng đồng hồ, còn 4 tiếng là anh ở trong WC và cố gắng ngủ được một tí. Sài Gòn mấy nay thì lạnh, ngủ được là anh cứ ngủ :)) mà có điều có ngủ được đâu.
Anh không triết lí. Người ta bảo đã ngu mà còn triết lí thì chẳng ra làm sao. Anh ghét mấy đứa bảo anh thế. Anh triết lí có cơn, khi nào thích thì anh triết, không thích có cho vàng anh cũng chẳng triết. Cà phê nay đắng. Hôm qua anh đọc đâu đó trong cái bài viết của một đứa tuổi teen nào đó trên mạng rằng là nếu có tặng ai đó viên kẹo ngọt thì nhớ tặng thêm cả nụ cười ... Giờ anh cười toe toét đây, cơ mà anh thì chẳng muốn tặng ai cái kẹo!!! Thế mới khổ!
Sài Gòn này đúng là lung linh thật.
Có điều, nó hẹp quá, có mỗi anh đây mà nó chứa chẳng nổi nữa là!
Anh gấp quyển sách cho vào balo. Shutdown laptop và đút điện thoại vào túi quần. Anh lại luẩn quẩn đi lại trong cái Sài Gòn - chưa bào giờ chứa nổi anh.
[26.09.2012]
TK
Nhận xét
Đăng nhận xét