Lại một mùa trung thu nữa ...
Tết Trung Thu.
Khoảng hơn 10 năm trước, khi tôi còn là một thằng bé con, ngày ngày lon ton đi học rồi ăn, rồi đi học, rồi ăn. Ngày đó mỗi lần tới Tết trung thu là tôi mừng lắm, mà không chỉ có tôi đâu, tụi trẻ con ở xóm tôi đứa nào cũng vui, ì đùng, đứa lớn thì đi chặt tre, đứa nhỏ thì đi vót tre ... làm lồng đèn. Hồi đó ở quê tôi ấy mà, chỉ toàn là lồng đèn ông sao thôi. Vậy mà lúc nào cũng đẹp, cũng xinh, quý như được cho cả gia tài đồ sộ ấy.
Tôi còn nhớ rõ ngày đó nhà tôi còn nghèo lắm. Năm nào anh tôi cũng làm lồng đèn cho tôi. Có năm tận 2 3 cái, đến đêm, mẹ sợ ra đường xe đông, thế là đốt hết lồng đèn lên, treo trước nhà rồi chơi ô ăn quan. Thỉnh thoảng mới thấy một cái lồng đèn Trung Quốc kêu ò í e, bởi hồi đó còn đắt, đứa nào nhà phải khá giả lắm mới có một cái như vậy. Mà quê tôi có cái trò bắn u du, cháy lồng đèn của mấy đứa ko thích chơi lồng đèn, mà chỉ thích phá. Cứ nhắm cái lồng đèn nào đẹp đẹp là chún cứ bắn bụp 1 phát là lủng, có cái bừng cháy luôn. Chúng thì cười khoái chí, còn cái đứa bị bắn lồng đèn thể nào cũng bù lu bù loa lên. Chứ sao nữa, cái lồng đèn đẹp thế cơ mà, tự nhiên giờ cháy, lại là giữa đêm trung thu rồi, giờ mà cố gắng đốt nến thì gió vào, đằng nào cũng tắt. Nghĩ lại vẫn thấy những ngày đó vui thật vui, rất thanh bình, đứa nào cũng là trẻ con - đúng nghĩa.
Tôi còn nhớ năm đó tôi tròn 9 tuổi. Chưa một lần được cầm trên tay chiếc lồng đèn Ò í e nào như bạn bè. Thèm lắm, lúc nào đi chợ với mẹ cũng nhìn nó miết thôi. Trưa đó, anh em tôi đi học về. Mẹ đi làm, anh tôi thấy cái lồng đèn để trên nóc tủ, với lấy cho tôi "Nè, chắc mẹ mua cho đó" ... Chưa bao giờ niềm hạnh phúc trong tôi nhiều như vậy. Mân mê sờ mó, xuýt xoa. Hạnh phúc lắm. Khó diễn tả lắm. Cứ tưởng tượng xem, cả gia tài đấy ^^ Sau này tôi mới biết chiếc lồng đèn năm đó mẹ mua mất 17.000 đồng.Số tiền ấy lúc đó không phải là số tiền nhỏ. Khá là đắt ấy. Đó là trung thu vui nhất đời tôi. Cầm cái lồng đèn ò í e như bao đứa trẻ khác thấy mình hãnh diện. :)) Hất mặt lên với mấy đứa chơi lồng đèn giấy lắm. Trẻ con mà, Hì.
| Phố lồng đèn - 24.09.2012 |
4 năm sau đó trung thu nào tôi cũng chơi cái lồng đèn đó. Ngày đó đồ đạc được giữ kĩ lắm.Chơi xong là mang cất vào tủ, năm sau ... chơi tiếp! Vì biết là chắc chắn năm sau sẽ không được mua đồ mới, chỉ có cái đó thôi, giờ mà phá, năm xong chẳng có cái mà chơi. Đến năm thứ 5 thì cái lồng đèn hư mất. Hì, tôi bắt đầu gỡ từng miếng bọc cái lồng đèn ra, thay bóng đèn, nhưng cũng không được. Sau đó ba tôi thay toàn bộ điện cho cái lồng đèn nhỏ. Nó ko kêu ò í e như lũ bạn - Trung thu nào cũng mua cái mới - nữa, mà chỉ còn sáng được thôi. Vậy mà vẫn vui. Vui lắm.
Những năm sau đó, khi tôi bắt đầu lớn hơn, không còn thích chơi lồng đèn nữa. Nhưng cái lồng đèn đó cứ theo tôi, đi suốt quãng thời gian rất dài, trung thu nào tôi cũng nhớ về nó - cài lồng đèn đầu tiên trong tuổi thơ của một đứa quanh năm nghèo khó ...
Trung thu với những gia đình như gia đình tôi dần dần cũng mất dần ý nghĩa. Mong lắm một cái trung thu được mua bánh cho ba mẹ, được mua lồng đèn cho cháu mình. Vậy mà ...
Ngày. Nghe xót xa.
Hì, cái hẹn lại trễ thêm một năm nữa. Chờ nhé, những người mà tôi rất yêu thương ...
Gửi đến mẹ, đến ba, đến gia đình ... rằng Con yêu ba, yêu mẹ, yêu nhà mình ^^
Con sắp về rồi :)
TK



Nhận xét
Đăng nhận xét