Rồi qua bao mơ ước và nghĩ suy ...
- Nhóc à, anh lạnh trong tim ấy!
Ngay lúc này anh chợt nghĩ có thực sự là anh thích cà phê một mình và cứ 1 mình gặm nát miếng bánh cô đơn và nỗi nhớ không hay chỉ là lúc này bản thân anh không có gì, đến nỗi cô đơn anh cũng phải đi tìm ...
![]() |
| Chỉ một mình anh |
"Cái cảm giác với tay lên, cố gắng mà chẳng bao giờ chạm được vào. Chỉ nhìn, rồi nén lòng mà bước đi. Cảm giác mình chẳng là gì nó cứ đeo bám lấy mình... Ai yêu nhiều quá cũng có cái cảm giác này thì phải. Cảm giác chẳng ai cần mình. Cảm giác đứng đằng sau lưng, quan tâm, yêu thương mà người chẳng thèm ngoái đầu lại. Để rồi khi quay lưng bước đi, người lại trách cứ tại sao lại như vậy, tại sao lại phũ phàng. Sợ. Và không đành... "
Trang 21 - Tình yêu tôi
Anh chợt nhớ là hình như lâu lắm rồi anh chưa uống cái thứ gì ngọt ngọt. Hì, cứ một thứ đó làm tới thôi. Thèm cái gì ngòn ngọt ghê gớm nhỉ. Thế mới biết đắng cay lắm thì đếm một ngày rồi người ta cũng thèm cái gì đó ngọt bùi, để cân bằng, để thấy đời bớt nặng nề, khó khăn, để thấy mình không quá kém may mắn, không quá khổ.
Anh ngồi đây, và sợ những ngày thứ 7.
Những ngày mà bên anh không có bất kì ai, những ngày mà anh biết người ta sẽ nhắn cho nhau những cái tin nhắn ngọt ngào, sẽ cùng nhau đi chỗ này chỗ nọ, sẽ nói cười âu yếm. Lạ thật. Anh cười nhạt. Cái cười anh hay dùng mỗi lúc nghĩ về bản thân, về gia đình và về cái xã hội xung quanh - con người, đồ vật, sự việc, lời nói, cách cư xử, tình yêu và cả số phận. Những ngày thứ 7 đó - chưa bao giờ dành cho anh.
Trời lạnh. Áo khoác anh ko có. Thèm lắm cái cảm giác được áp lòng bàn tay vào cái gì đó ấm thật ấm. Lật qua lật lại. Mùi tóc người, mùi rất thân quen mà lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, chưa được cảm nhận lại...
Gió lất phất, mưa bay bay ...
Anh cũng mong có cơn gió nào đó, đem anh đi, xa xa một chút, xa đủ để có ai đó nhớ anh, xa đủ để có ai đó thấy cần anh - một chút thôi. Và anh mong ai đó, đọc được những dòng anh đang nghĩ, những điều anh đang muốn nói.
Anh cần một chỗ dựa vào, một câu nhẹ nhàng.
Rồi qua bao mơ ước và nghĩ suy. Về hiện tại. Anh vẫn là anh.
Trần trụi!




Nhận xét
Đăng nhận xét