Đơn giản lắm - viết thôi.
Có thỉnh thoảng - tức là đôi lúc thôi - đọc lại những dòng mình viết, chính anh còn không thể hiểu anh đang muốn diễn đạt điều gì.
Viết chỉ đơn giản là viết.
Rời rạc.
Đôi khi vô nghĩa.
Và yêu thương - xác định - cũng chỉ đôi khi ...
Cà phê một mình.
Bên phải anh là 2 chàng trai - một có vẻ lớn hơn anh vài tuổi, một có vẻ trạc cỡ tuổi anh; bên trái là 3 người bạn thân học trường Y, anh biết thế vì họ đang học bài cũng nhau, toàn tên thuốc, cách gây mê, gây tê, thuốc độc,... - một cô gái và 2 chàng trai. Anh thì ngồi đó, tình yêu vẫn là cái laptop, cái điện thoại và một ly đen - không đường.
3 người bạn ấy ngồi cách anh 2 cái bàn, một người sơ mi trắng đóng thùng có vẻ lịch sự, một người áo thun trắng, có vẻ trông trẻ hơn người còn lại nhiều. Cô con gái có vẻ dà dặn, tóc dài xõa ngang vai, khá xinh. 2 chàng trai bên tay phải cách tôi xa hơn, 3 cái bàn vuông vức. Một áo full trắng cụt tay, một sơ mi caro đen, đeo kính. Người con trai nhỏ tuổi hơn thỉnh thoảng lại cười, cái cười rất hay. Đúng thật là người ta thích nhau đôi lúc chỉ vì những điều rất bình dị như nụ cười, giọng nói, cách nhắn tin, cách nói chuyện và quan tâm nhau hay đôi lúc chỉ là cách người ta kể một câu chuyện ^^ ... Yêu Sài Gòn vì những điều bình dị lắm ... Mà chính yêu SG cũng có lí do - chỉ là lí do ấy bình dị lắm mà thôi ...
Trần nhà dán đầy những trang sách cũ, nhạc nhẹ nhàng dễ khiến người ta chùn lòng xuống. Thú vị chứ. Đúng là rất thanh bình. Cái màu ngà ngà nâu của thời gian đó. Mỗi lần nhìn thấy là lại thấy mình mạnh mẽ hơn.
Anh chỉ muốn miêu tả họ để một hôm nào đó vô tình anh đọc lại mấy dòng này, anh còn nhớ được cái khung cảnh này, anh đã thấy ai, nhớ gì và những người ấy ra sao. Chứ còn thì chẳng có mục đích gì hay ho. Ở đây đến đâu cũng thấy hình tròn. Tròn. Vẹn tròn. Đôi lúc là luẩn quẩn.
Thêm một cô gái nữa vào quán. Ngồi sát cạnh tôi bên tay phải. Cà phê ở quán này lạ lắm. Gọi thứ gì họ cũng mang đúng một loại ly. Mà cái loại ly này thậm chí còn không thể biết được là thức uống bên trong màu gì cơ. Hì. Vậy cũng hay. Ai cũng giống nhau, không ai kì thị, không ai ganh tị hay chèn ép, cũng chẳng ai quan tâm, ganh đua, tị nạnh. Thế giới đẹp lên biết bao nhiêu.
Giờ thì mình về lại với thực tại.
Nhạc đang phát bài Until You.
Nhận xét
Đăng nhận xét