MỌI NGƯỜI NHÌN CHÚNG TA VÀ CHÚNG TA TỰ NHÌN MÌNH


Có lần, tôi được làm một bài tập rất ngắn với vài câu hỏi
có-vẻ-khá-đơn-giản như là:
Bạn có là người thú vị không?
Bạn có dễ thương không?
Bạn có là người có giá trị không?
Bạn có năng lực không?
... và vài câu dạng như thế này nữa.

Yêu cầu của bài tập rất đơn giản: Với mỗi câu hỏi, hãy đứng ở vị thế những người xung quanh và cho điểm mình, thang điểm là từ 1 đến 10.

Và đơn giản thật. Tôi làm khá nhanh. Điểm khá cao cho mỗi câu hỏi.

Nhưng chưa hết, bài tập còn phần tiếp theo nữa. Yêu cầu kế tiếp cho bài tập này là hãy đứng trên vị thế là chính mình và tự cho điểm, thang điểm vẫn là từ 1 đến 10.

Chuyện vui về sự-khác-biệt bắt đầu.
Có câu thì số điểm tôi tự đánh giá mình giống với số điểm mà tôi nghĩ là người khác sẽ đánh giá mình ở vòng trước; có câu cao hơn, và có câu lại thấp hơn.

Việc của tôi lúc này là giải quyết tất cả những “sự chênh lệch” đó.
Hai câu hỏi: “Tại sao lại có sự chênh lệch trong 2 góc nhìn: người khác nhìn mình và mình tự nhìn mình?” và “Là do mình quá khắt khe với chính mình nên tự đánh giá thấp bản thân hay do mình tự thấy mình rất tuyệt vời nhưng thế giới lại không hề thấy điều đó!?” bám theo tôi rất lâu sau. Thậm chí, đến tận bây giờ, trong những câu chuyện và những vấn đề của chính mình, tôi vẫn thường rất hay nghĩ tới.

Như những ngày của hôm nay vậy,
Tôi đã nghĩ,

Mình nên sống với cách mình tự nhìn mình
Hay
Với cách mà người khác đang nhìn mình?

À, thực ra thì tôi không biết;
Là do bạn chọn cả đấy.

* Thử chơi trò này với mấy câu hỏi ở trên coi có sự khác biệt nào không, bạn.

Dương Minh Thông

Nhận xét

Bài đăng phổ biến