GẶP TRONG THỜI GIAN, KHÔNG GẶP TRONG KHÔNG GIAN


Thầy Nhất Hạnh viết: “Tôi đang đứng đây, gặp họ trong không gian, nhưng không gặp họ trong thời gian.”

Chiều nay, ở giữa con đường qua lại, tôi thấy mình gặp họ trong thời gian, nhưng chính tôi lúc đó, như không tồn tại, như vô hình và vô giá trị, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý; không có hình dáng và thân thể; không có tình cảm và suy nghĩ; chúng tôi thực sự đã không gặp nhau trong khoảnh khắc đó; bởi tôi khi đó, đã ở một nơi rất khác rồi; đã sống trong một không gian khác rồi. Nhưng họ không biết điều đó! Mãi mãi không biết!

Hai chiều không gian và thời gian quắn quéo lấy nhau, chật chội, vậy mà tôi vẫn thoát ra được. Người ta vẫn hoàn toàn có thể thoát ra khỏi một không gian được, bằng cách này hay cách khác. Thời gian là thứ không cần phải có tác động mới thay đổi. Không gian thì không như thế.

Vậy, chỉ một tích tắc của thời gian đấy thôi, tôi không ở cùng với họ, vì tôi đã lướt qua khỏi không gian của họ, rồi rời đi.

Tôi đã gặp họ trong thời gian, nhưng lại không gặp họ trong không gian.

Nhằm mắt lại, buông bỏ và yên vui.
Dương Minh Thông

Nhận xét

Bài đăng phổ biến