Tự khúc số một - Sài Gòn những ngày chuyển mùa
Viết cho 10 năm nữa ....
[Tặng Picar, tặng Simuer.]
Sinh nhật Picar rơi vào những ngày giữa tháng Mười, những ngày trời bắt đầu chuyển Đông, có một ít mưa, có một ít gió lạnh và người ta bắt đầu thấy cần một hơi ấm nào đó. Vẫn thói quen cũ mười mấy năm rồi chẳng thay đổi, những ngày đầu tháng 10, tôi lại rong ruổi khắp nơi để tìm một món quà nào đó cho sinh nhật Picar. Một thứ gì đó Picar thích - mà tôi cho là thế - vì thực ra tôi cũng chẳng biết cậu ấy thích gì, dù cho tôi nghĩ, chúng tôi cũng nên được gọi là những đứa bạn thân.

Gió ngoài đường thì lạnh. Lang thang qua vài con phố. Sài Gòn bây giờ so với 10 năm trước của tôi, thay đổi nhiều quá. Chiều nay, hoài cổ một chút, thoáng nghĩ về cái điều mà 10 năm trước mình hay nghĩ: "Mình rồi sẽ già...". Và bây giờ, tôi già thật! Mỉm cười.
"Mai sinh nhật Picar, ta quyết định là năm nay Picar sẽ đi với 2 đứa mình, không được phép đi với người yêu hay vợ con gì. Người yêu và vợ đề nghị chuyển sang ngày khác. Mai hẹn đi ăn, sau đó cà phê mừng sinh nhật. Địa điểm như cũ."
Tin nhắn quen thuộc rung lên trong điện thoại tôi. Năm nào trước sinh nhật Picar một ngày, Simuer cũng gửi cho chúng tôi một tin nhắn giống y chang như thế. Mỗi lần nhận được tin nhắn đó là biết ngày mai, ba đứa lại được ngồi cạnh nhau, sinh nhật chỉ là cái lí do phụ, cái chính là cạnh nhau!
Tôi reply tin nhắn Simuer với giọng điệu quen thuộc: ":)) Kệ 2 đứa mày, mai tao bận. Hô hô".
Năm nay, Simuer và tôi về lại Sài Gòn những ngày tháng 10. Sắp xếp hết công việc để cùng ngồi, cùng thổi nến sinh nhật với Picar. Tôi về Sài Gòn 3 ngày trước. Sáng mai Simuer sẽ đáp máy bay về Sài Gòn. Đã lâu lắm rồi, gần 10 năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau, dù ngày nào cũng đọc status, cũng nhắn tin hay chat chit qua gmail, facebook. Nhưng rõ ràng, ngồi đối diện nhau, được nghe giọng nhau một cách trực tiếp thì nó sẽ khác lắm là qua nghe nhau qua điện thoại, nói chuyện bằng gõ bàn phím chứ.
Tôi ghé những nơi thân quen ngày xưa tôi hay đến lúc còn ở Sài Gòn. Hồ Con Rùa là nơi tôi hay ngồi một mình những buổi chiều tối thứ Bảy, lúc mà Simuer thì đi học, Picar thì đi chơi với người yêu và vô số bạn bè khác cũng có những cuộc hẹn của họ. Lãng cà phê là nơi tôi đến lần đầu tiên cùng một ai đó - đến uống cà phê trứng, cái món cà phê ám ảnh tôi đến tận bây giờ, không quên được. Cashflow cà phê giờ đã là một quán ăn Trung Quốc hiện đại và đông khách - chỗ mà ngày xưa tôi và Simuer hay ngồi học bài cùng nhau sau khi đã không còn là sinh viên nữa. Tiệm bánh Tour Lejour trên đường Minh Khai giờ đã là chi nhánh của Passion - chỗ này là chỗ ngày trước tôi và Picar mua chiếc bánh sinh nhật xa xỉ đầu tiên nhân ngày sinh nhật của Simuer. Tôi đi ngang Bưu điện thành phố, giờ đã được sửa lại đẹp hơn so với ngày xưa nhiều lắm, không còn cổ kính, nhưng hiện đại - chỗ này là chỗ mà ngày trước 3 đứa ngồi cà phê lần đầu tiên, ngày mà từ đó cho đến tận bây giờ vẫn là ngày mà ba chúng tôi nhớ đến như ngày kỉ niệm rất ngọt ngào. Rồi tôi đi ngang Thủy trúc, đi ngang Hub cà phê, ghé ngang cơ sở B, tiệm phá lấu góc đường Lê Hồng Phong - giờ là đường Chu Văn An, tạt ngang tất cả những nơi đã in dấu chân của 3 đứa chúng tôi ... Mọi thứ cứ ùa về....
Tôi nhớ Sài Gòn, nhớ Picar, nhớ Samuer ...
Tôi chọn cho Picar một thanh chocolate như thói quen từ trước nay vẫn thế, một cái móc gắn chìa khóa nho nhỏ và một cái đồng hồ đeo tay. Chọn cho Simuer một cặp kính và một mớ dây buộc tóc xinh xinh. Chọn một ít giấy gói, hai cái nơ - một xanh, một trắng. Đã lâu rồi, tôi chưa tự tay tặng quà cho 2 người ấy. Thoáng nghĩ đến nét mặt của Simuer lúc nhận được quà chắc sẽ vui lắm.
Simuer là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn. Đôi mắt sáng và long lanh. Có một dạo, tôi hay thấy đôi mắt ấy buồn lạ, ươn ướt và dễ vỡ. Mái tóc thẳng đơ phía trên và xoăn đoạn gần cuối đuôi tóc. Simuer là người con gái đầu tiên được tôi chăm sóc và thương yêu hết mực - nhưng tất nhiên, không phải là tình yêu. Simuerđã cùng tôi đi hết quãng đường đại học - tất nhiên, cả Picar nữa - và vài năm sau đó cho đến khi cô ấy học xong Thạc sỹ rồi quyết định lập nghiệp ở quê nhà. Ngày tiễn Simuer lên tàu về quê, vẫn là sân ga, vẫn là 2 đứa tiễn 1 đứa, thế mà thấy lòng mình nao nao. Xa lần này, không biết đến bao giờ mới gặp lại được. Vèo một cái đã 10 năm, lần thứ hai, chúng tôi quyết định về lại Sài Gòn - cả tôi, cả Simuer - nhân sinh nhật Picar để được ngồi cùng nhau, được nhìn thấy mặt nhau, được cảm nhận nhau, rất gần, để ôn lại và nhớ lại rất nhiều thứ.
Picar là một thằng cao ráo, đẹp trai, tự do và sát gái - đó là theo nhận xét chủ quan của tôi. Ít khi thấy Picar buồn hay thất vọng, cũng ít khi nó thể hiện điều gì đó buồn bã ra ngoài. Mẫu người luôn vững vàng, luôn là chỗ dựa cho người khác. Đó cũng là lí do mà có lúc, nó thấy mệt mỏi đến không gượng dậy nỗi, mệt mỏi đến buông xuôi khi mà cứ tỏ ra mạnh mẽ, để rồi, ai cũng dựa vào... Cả tôi cũng thế.
Còn tôi là một đứa bất tài và lông bông - lông bông từ 10 năm trước và ngay cả bây giờ, tôi cũng lông bông. Chỉ có thế!
--//--
"Tao đã đến Sài Gòn, 2 đứa bay sắp xếp kế hoạch đến đâu rồi? Tối nay 6h nhé."
Simuer nhắn tin. Vậy là cả 3 đứa đã có mặt ở Sài Gòn.
Hôm nay là sinh nhật Picar.
Hôm nay là ngày 3 đứa chúng tôi gặp lại.
Tôi gói 2 gói quà thiệt xinh xắn, chọn cho mình một áo sơ mi kẻ sọc, đường kẻ nhỏ - ngày xưa Simuer thường bảo mặc áo kẻ sọc thế này trông tôi ốm, nhưng giờ thì tôi mập hơn ngày trước nhiều rồi, nên mặc trông cũng ra dáng lắm - mẹ tôi bảo thế - chứ không phải Simuer - và một cái quần Jeans xanh vừa vặn. Xuống đường. Hôm nay, ở ngay Sài Gòn của 10 năm trước, khi mà có rất nhiều thứ xung quanh đã thay đổi, tôi tự so sánh mình với ngày xưa, rõ ràng tôi cũng thay đổi. Tích cực và cả tiêu cực. Khi người ta đủ trưởng thành, người ta lại muốn mình là trẻ con.
Yesterday cafe vẫn còn dáng dấp của ngày xưa, có rộng hơn, có mới hơn, nhưng vẫn là cây piano cũ, vẫn là chiếc đồng hồ quay ngược đặc biệt. Tôi đến sớm nhất, vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cái đồng hồ chạy ngược như ngày xưa. Simuer bảo sẽ mua bánh sinh nhật. Picar sẽ đến muộn một chút. Tôi có dư thời gian chụp lại vài bức ảnh và viết vài đoạn văn linh tinh vào sổ tay.
Tôi nghe bài piano quen thuộc. Simuer có bảo hôm nay sẽ tự tay chơi tặng 2 đứa chúng tôi bài này. Tôi ngước nhìn về phía chiếc piano, là Simuer. Không lẫn vào đâu được.
" I believe I can love
You give me your loving care
You give me your loving care
I believe in what we are
I don't know where I would be
Without you staying with me ..."
[ Forever Friends]
Bài piano kết thúc. Simuer bước về phía tôi ngồi. Simuer có cao hơn trước một chút. Trông có vẻ dà dặn hơn. Mái tóc xoăn nhẹ và cắt tỉa kiểu là lạ. Trông hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của bà mẹ một con xinh xắn. Tôi mỉm cười, đứng dậy, ôm cô ấy, thì thầm: "Không ngờ giờ xấu vậy. Haha".
Vẫn là những câu đùa ngày xưa. Tôi biết nước mắt Simuer sắp chực trào. Nhưng cô ấy kìm lại. Hì, chúng tôi đủ lớn để làm chủ cảm xúc của mình. 10 năm rồi chứ ít gì.
Tôi và Simuer bắt đầu ngồi phiếm. Hết chuyện này đến chuyện khác, vui có buồn có, mệt mỏi có, hạnh phúc có. Tôi phát hiện ra, dù cho thời gian có qua thêm vài chục năm nữa, thì với chúng tôi, tuổi trẻ vẫn còn đó và trong chúng tôi, người còn lại vẫn vẹn nguyên của ngày xưa, thân thuộc đến ấm lòng.
Picar đến khi tôi và Simuer đang dở dang câu chuyện về gia đình, vợ con.
- Xin lỗi nhé, đến trễ.
- Bận cho cu Sun uống sữa hả? Haha - Simuer hỏi.
- Haha, không, tiếp khách hàng đấy chứ.
Picar lập gia đình lúc chúng tôi 29 tuổi. Đó là lần đầu tiên tôi và Simuer trở lại Sài Gòn từ khi Simuer và tôi về quê lập nghiệp. Lần đó, trở lại Sài Gòn, nhưng cũng chẳng ngồi lại nói với nhau được bao nhiêu. Simuer bận việc, tôi cũng vậy. Đến chúc mừng xong là tôi rời Sài Gòn ngay, sau đó Simuer cũng đáp máy bay về lại quê. Picar thì bận bịu với đám cưới.
So với lần tôi gặp cậu ấy trong đám cưới, thì giờ trông Picar có vẻ già hơn nhiều. Chắc do gia đình và công việc cuốn cậu ấy, nhưng trông cậu ấy có vẻ là hạnh phúc. Mắt Picar trông sáng và lấp lánh niềm vui. Titi - vợ Picar vừa sinh em bé thứ 2 cách đây 2 tháng. Có lẽ điều đó làm Picar trông vui hơn bình thường.
Simuer đốt nến. Cái bánh to thật to, Simuer bảo 3 đứa chỉ được ăn một nửa, còn lại đem về cho Titi và bé Rita. Cái bánh hình trái tim theo đúng phong cách của Simuer. Là Hazzi's cake chứ không phải là Tour Le Jours như bình thường. Simuer bảo ghét Tour Le Jours rồi nên hôm nay chọn bánh ở tiệm khác. Nến lung linh, Picar ước điều gì đó như thời chúng tôi còn trẻ. Rồi thổi nến. Simuer và tôi vỗ tay và ước ké. Chúng tôi uống cà phê và luyên thuyên những thứ của ngày xưa và cả ngày nay.
Mọi thứ có vẻ thay đổi nhiều. Con đường ngày đó rẽ ba, đưa chúng tôi xa nhau. Picar có gia đình, Simuer cũng lập gia đình sau đó một năm. Chỉ có tôi đến dự, Picar bận chỉ gửi thiệp mừng. Simuer có vẻ buồn, nhưng không giận.
Simuer có vẻ chững chạc và mạnh mẽ hơn. Cô ấy nhắc đến lời hứa 10 năm ngày xưa lúc chúng tôi còn trẻ rằng nếu Picar và Simuer chưa lập gia đình năm 30 tuổi, thì 2 đứa sẽ tiến đến với nhau. Vậy mà chưa đến 30 tuổi thì Picar lập gia đình, Simuer buồn quá cũng theo chồng luôn. Chỉ còn tôi cô đơn sau ngần ấy năm.
Chúng tôi nhắc về bạn bè cũ, về thời sinh viên, về thầy cô, về trường học, về Tiexi - chàng trai mà Simuer chọn làm chồng, về Zumi con gái cưng của Simuer và về Titi, về Rita, Sun - gia đình của Picar.
Picar chia tay chúng tôi lúc gần 11 giờ. Tôi và Simuer cũng chia tay nhau sau đó.
Hôm sau tôi tiễn Simuer lên máy bay. Tôi gặp Picar để gửi cậu ấy một ít quà cho ku Sun và Rita.
Tôi rời Sài Gòn về lại nhà. Không ai tiễn.
Không hẹn.
Phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính ôto. Bầu trời xám xịt chờ đón một cơn mưa. Không biết sẽ còn quay lại Sài Gòn bao nhiêu lần và nhân những dịp gì. Và cũng không biết sẽ còn được gặp lại cả Picar và Simuer bao nhiêu lần nữa. Nhưng rõ ràng, giữa rất nhiều thứ đã thay đổi - như Sài Gòn cũng đã thay đổi - vẫn còn rất nhiều thứ vẹn nguyên. Đó là cái kì diệu nhất.
Picar và Simuer à, hạnh phúc nhé!
Sài Gòn những ngày tháng Mười, lành lạnh và hờn dỗi. Hơn mười năm rồi, ta vẫn chưa tìm thấy nhau, Người Sài Gòn nhỉ?
- Sài Gòn những ngày chuyển mùa -
Nhận xét
Đăng nhận xét