Chiều nay ở Sài Gòn, có một người nhớ em

Chiều Sài Gòn, nhốt mình trong căn phòng trên cao, nhìn đàn én chao nghiêng nghiêng qua mấy tòa nhà cũng cao cao bên kia thành phố. Thoáng nhớ em. Em không thuộc về Sài Gòn. Và cũng chẳng thuộc về anh. Nơi em thuộc về chắc phải là nơi nào đó xa lắm, và mờ nhạt lắm. Nơi anh chẳng thể nào với tới được. 

Em bảo anh viết gì đó tặng em. Viết gì đó buồn buồn, vì tâm trạng em cũng đang buồn buồn. Anh nghĩ mãi cũng chẳng biết viết gì cho hợp tâm trạng em - và hợp cả tâm trạng của anh nữa. Anh bắt đầu lục lại những đoạn viết cũ anh viết về em từ 5-6 năm trước. Đọc rồi bật cười, em có muốn đọc không? 

"Bánh Tiêu ! 
Ba năm rồi phải không bé Út của anh ? Ba năm rồi anh em mình học chung với nhau . Bao nhiêu là kỉ niệm, biết kể làm sao hết ? 
Út còn nhớ lần đầu tiên anh Tư gặp Út không ? Cái lần mà bé Út qua lớp 9D của anh Tư cùng với Bắp Khét đó . Lần đó, nhìn bé xong, anh Tư bảo không biết con bé đó thế nào mà sao …lùn quá ! Nói thiệt, lúc đó, Bắp Khét có ý định làm mai anh cho Út nhưng mà anh Tư nghĩ : “Người gì mà lùn quá . Ít ra cũng phải làm mai đứa nào cao tí, chứ không lại cứ tưởng là em gái mình khi đi chung thì …kì !!!” 
Vậy mà thấm thoát đã ba năm rùi . Nhớ quá đi thôi . Không thể ngờ là bây giờ anh và Út lại thân nhau thế này, Út hén ? Cảm ơn Út, cảm ơn Út đã có những lúc lắng nghe anh Tư tâm sự, tâm sự những điều mà anh Tư tưởng chừng như không thể tâm sự với ai được . 
Bây giờ ngồi đây, nhớ những lần cùng học chung, cùng uống nước chung . Những lần cùng nhau nói xấu … “bạn” rồi cùng nhau cười thả ga . Những đêm đi học nâng cao vui ơi là vui . Rồi còn nhiều nhiều nữa … Anh Tư viết ra đây, biết rằng Út sẽ không đọc được nhưng như thằng CL nói : “Nói ra cho nhẹ lòng hơn.” nên anh Tư viết ra cho chính tâm hồn mình đọc . Viết ra để một lúc nào đó nhìn lại, anh biết, mình vẫn còn một đứa em gái …cực kì dễ thương …"
[Thứ Hai, ngày 17 tháng 9 năm 2007]

Đọc lại những dòng này mà anh chỉ biết cười và nghĩ về những ngày còn ngố hết chố nói. Thậm chí giờ anh còn không nhớ nổi Bắp khét là ai nữa cơ. Nhưng rõ ràng là ngày ấy, trong sáng đến lạ lùng. Tự nhiên thèm những ngày như thế. 

Ai rồi cũng phải lớn. Anh đang nghĩ đến tình yêu em ạ. Đến em, đến anh. Đến người mà vài hôm trước làm em không vui. Có vẻ ai cũng trải qua những ngày như thế. Chắc chẳng ai 23 tuổi mà chưa từng yêu ai, chưa từng phải lòng người nào đó mà không được đáp lại. Anh cũng vậy. Nhưng sống là phải mạnh mẽ và vì còn rất nhiều niềm vui khác nữa, em biết không?! 





"Con chuồn chuồn chao nghiêng ngoài cửa sổ
Tìm bờ vai - cho cánh bớt nghiêng nghiêng
Vai ai đó chợt nghiêng sang nhè nhẹ 
Cho mái tóc người dựa sát vào.

-/-
Cánh chuồn chuồn vì thế cứ nghiêng nghiêng."






Anh nhớ em thật đấy. Nhớ quê và nhớ ngày xưa nữa. 
Muốn ngay bây giờ, có em, có bạn bè ở đây với anh. Gọi nhau một tiếng bạn, gọi em một tiếng em gái của anh. 
Nấm lùn di động <3.
[TK]




Nhận xét

Bài đăng phổ biến