Nhật kí riêng số 1

Nhân chiều nay đọc "Mọi điều ta chưa nói", xem "Không ai ngăn được cô ấy" và nghe "Vẫn" & "Mirrors"

Dù cho ngoài trời đang mưa hay đang nắng - điều đó chẳng quan trọng. Quan trọng gì khi ta không còn để tâm đến thời tiết...
Tôi thỉnh thoảng cũng đọc một vài câu chuyện về tình yêu của các bạn trẻ, xem một vài bộ phim ngắn về đề tài tình yêu hay nghe 1 MV nào đó cũng về tình yêu. Ngập tràn trong vô số thứ để xem trên mạng,lúc tìm kiếm cái gì đó nhẹ nhàng để có thể vừa cắm headphone, vừa đọc vài quyển sách; đôi khi cũng lạc vào một thế giới đầy tình yêu của những người trẻ quanh mình. Và những lúc đó, tôi cũng thỉnh thoảng nhoẻn cười vì những cái liếc mắt rất dễ thương, những câu nói cực ngốc xít hay những câu thú nhận rất "trẻ" như đúng cái tuổi của họ. Xem, nghe, đọc, cảm nhận để thấy tình yêu có quá nhiều dư vị. Tôi cũng cố gắng tìm cho mình một dư vị riêng nhưng chưa thấy. 

Marc Levy viết: "Anh đã thuần phục được nỗi cô đơn, phải kiên trì ghê gớm mới làm được chuyện ffos. Anh đã cuốc bộ cùng trời cuối đất để tìm kiếm bầu không khí mà em hít thở. Người ta bảo những ý nghĩ của hai kẻ yêu nhau cuối cùng luôn tìm đến với nhau, trong khi anh thường tự hỏi mỗi tối trước khi đi ngủ rằng liệu em có nghĩ đến anh khi anh nghĩ đến em không; anh đã đến New York, anh đã dạo khắp phố phường, mơ được nhìn thấy em và cũng lúc rất sợ chuyện ấy sẽ xảy ra. Hàng trăm lần anh ngỡ như nhận ra em, và tim anh như thể ngừng đập khi nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ nhang nhác giống em. Anh đã thề với bản thân sẽ không bao giờ yêu như thế nữa, đó là một cơn điên, một sự buông thả khó lòng chấp nhận. Thời gian đã trôi qua, thời gian dành cho chúng ta cũng vậy, em không nghĩ thế sao? Em có đặt cho mình câu hỏi này trước khi lên máy bay không?" - Lời của Tomas. 

Tình yêu nó làm cho người ta như đang sống trong một cơn điên - đôi lúc dễ chịu đôi lúc không. 
Những chắc chắn có những lúc nó diệu kỳ. Những giai tần đồng điệu. 
Tôi nghĩ đến chuyện của bản thân mình. 
Mỗi lần nghĩ đến lại là một chuỗi dài những nhớ nhung thấp thỏm, những lo âu của vỡ tan, của không trọn vẹn. Và của trách giận, thương đau. Người ở đâu, giờ tôi cũng chẳng biết nữa. Quá xa hay quá gần? Có lẽ là quá ngắn yêu thương chăng ...

Tôi ơi, hãy cứ tiếp tục nhé. Dù người ta đang ở đâu, nghĩ gì và làm gì, thì tôi cũng vẫn phải tiếp tục nhé. Tiếp tục để biết là ta vẫn còn mục đích để sống, để nhớ nhung, để yêu thương. Tôi ơi, đừng gục ngã nhé. 
Rồi một ngày ...

Phố lên đèn. 
19:39:20 30/04/2013 
Vậy là phố đã lên đèn. 
Có những lúc phố lên đèn mà người thì vẫn cô đơn. 
Về thôi. 
[Hôm nay lại có người nhớ Người đấy.]
TK

Nhận xét

Bài đăng phổ biến