NƯỚC MẮT
Tối, anh bạn share trên facebook bộ phim mà hồi lâu có đợt thích lắm nhưng lỡ hẹn ra rạp xem, nay có trên mạng. Nhấp vào xem một mình giữa đêm, rồi ... nằm "hóc".
Kể cho em nghe, bảo xem phim và đã cảm động đến “hóc”. Em cười chọc quê. Mình lại bảo, “hóc” thôi mà, ai thấy, ai biết đâu mà lo. Vậy cái là biết thêm, em xem thế giới động vật cũng “hóc”! Nhất là lúc tụi nó cắn, hay ăn lẫn nhau. Thấy, người ta dễ “hóc” ghê. Động vật cắn nhau người ta "hóc", người cắn nhau, người ta cũng "hóc".
Nước mắt thiệt là kỳ diệu, nhờ có nó, cảm xúc của mình trở nên sờ nắm được; thấy nước mắt là thấy một loại xúc cảm có tên gọi. "Hóc" vì buồn, "hóc" vì giận, "hóc" vì xúc động, "hóc" vì chia xa, "hóc" vì vui, "hóc" vì tự hào.
Kể nghe câu chuyện của thằng bé 21 tuổi “hóc” ngập các con đường Sài Gòn từ Quận 1 sang tới Quận 7, Nhà Bè, Thủ Thiêm. Hồi đó, cứ hễ đụng chuyện là “hóc”, chuyện lớn chuyện bé gì cũng “hóc”. Có điều không cho ai thấy. Rồi nhiều quá, đâm ra có bận đâu có đợi được đến lúc về nhà, vô phòng riêng “hóc”; nên “hóc” ngay trên đường - vừa chạy xe vừa “hóc”. Sài Gòn kỳ diệu (lại là kỳ diệu) cái là, nếu bạn “hóc” trên đường, thì bạn chẳng bịt mặt bằng khẩu trang, bạn có nấc lên từng chập, hay huhu thành tiếng, cũng sẽ chẳng ai phát hiện ra. Không một ai! Nếu không tin, thử một lần rồi biết.
Mình “hóc” riết, đâm ra chai, sau này không “hóc” nữa, phần vì mạnh mẽ hơn. Mãi sau, thấy quý trọng từng giọt nước rơi ra từ mắt mình; như thể đất hạn hán gặp được cơn mưa rào. Thật may vì còn "hóc" được.
Lần gần nhất nước mắt của mình rơi, là vì có những lời hứa mình biết sẽ không thể tự tay thực hiện, như điều mình mong ước và tự hứa. Sẽ có những thứ yêu quý và thương mến vượt khỏi vòng tầm tay. Điều đó, đáng để chảy nước mắt mà?!
Ừ, nếu mà có muốn "hóc", thì cứ để nước mắt rơi.
Đâu có gì xấu xí đâu mà!
#Saigon
#Chuyenratbuoncuoi
Kể cho em nghe, bảo xem phim và đã cảm động đến “hóc”. Em cười chọc quê. Mình lại bảo, “hóc” thôi mà, ai thấy, ai biết đâu mà lo. Vậy cái là biết thêm, em xem thế giới động vật cũng “hóc”! Nhất là lúc tụi nó cắn, hay ăn lẫn nhau. Thấy, người ta dễ “hóc” ghê. Động vật cắn nhau người ta "hóc", người cắn nhau, người ta cũng "hóc".
Nước mắt thiệt là kỳ diệu, nhờ có nó, cảm xúc của mình trở nên sờ nắm được; thấy nước mắt là thấy một loại xúc cảm có tên gọi. "Hóc" vì buồn, "hóc" vì giận, "hóc" vì xúc động, "hóc" vì chia xa, "hóc" vì vui, "hóc" vì tự hào.
Kể nghe câu chuyện của thằng bé 21 tuổi “hóc” ngập các con đường Sài Gòn từ Quận 1 sang tới Quận 7, Nhà Bè, Thủ Thiêm. Hồi đó, cứ hễ đụng chuyện là “hóc”, chuyện lớn chuyện bé gì cũng “hóc”. Có điều không cho ai thấy. Rồi nhiều quá, đâm ra có bận đâu có đợi được đến lúc về nhà, vô phòng riêng “hóc”; nên “hóc” ngay trên đường - vừa chạy xe vừa “hóc”. Sài Gòn kỳ diệu (lại là kỳ diệu) cái là, nếu bạn “hóc” trên đường, thì bạn chẳng bịt mặt bằng khẩu trang, bạn có nấc lên từng chập, hay huhu thành tiếng, cũng sẽ chẳng ai phát hiện ra. Không một ai! Nếu không tin, thử một lần rồi biết.
Mình “hóc” riết, đâm ra chai, sau này không “hóc” nữa, phần vì mạnh mẽ hơn. Mãi sau, thấy quý trọng từng giọt nước rơi ra từ mắt mình; như thể đất hạn hán gặp được cơn mưa rào. Thật may vì còn "hóc" được.
Lần gần nhất nước mắt của mình rơi, là vì có những lời hứa mình biết sẽ không thể tự tay thực hiện, như điều mình mong ước và tự hứa. Sẽ có những thứ yêu quý và thương mến vượt khỏi vòng tầm tay. Điều đó, đáng để chảy nước mắt mà?!
Ừ, nếu mà có muốn "hóc", thì cứ để nước mắt rơi.
Đâu có gì xấu xí đâu mà!
#Saigon
#Chuyenratbuoncuoi
Nhận xét
Đăng nhận xét