[viết về “Thương mến, Simon”, bí mật, và những-trải-nghiệm-đầu-tiên]
Lần đó, mình ra rạp xem phim “Thương mến, Simon” với bạn. Bộ phim nói về hành trình “come-out” của Simon với những người xung quanh, đặc biệt là với gia đình và những người bạn thân của cậu về việc cậu là gay.
Với một đứa phi điện ảnh như mình thì việc ra rạp xem phim chủ yếu là do hứng-chí, hoặc được rủ. Và sau khi ra khỏi rạp, mình thường quên sạch bộ phim nói gì. Thứ đọng lại duy nhất là cảm xúc và đúc kết bản thân có được.
“Thương mến, Simon” cũng không ngoại lệ.
Chi tiết mình nhớ nhất phim là cậu bạn trong lớp của Simon vô tình phát hiện ra cậu thích con trai. Và thế là cậu ta đã nói cho cả thế giới biết.
Simon vô cùng tức giận, và câu nói của cậu tác động rất mạnh mẽ tới mình mà đến giờ cũng không quên được, đại ý là: “Tao không quan tâm đến chuyện mày đã nói, vì nó là sự thật, cái tao quan tâm là ai cho phép mày cướp đi cái quyền là người đầu tiên nói điều này cho những người thân yêu và bạn bè của tao, hả?”
Xem xong phim, người mình nhớ đến nhất là N - cô bạn thân hồi đại học. N, trong một buổi trưa nắng ở Sài Gòn, lúc ngồi cùng nhau uống ly sting dâu trước cơ sở D, Đại học Kinh tế TP.HCM, N nói với tôi: “N thích con gái.”
Mình cũng đã nhớ mãi cái cảm giác của bản thân lúc đó đến tận bây giờ - gần chục năm sau: cảm giác được chia sẻ, được thấu cảm, được trao gửi niềm tin. Và những cảm xúc đẹp đó, tôi tin chắc rằng chỉ có khi N trực tiếp nói với tôi, trong đúng không gian đó, vào đúng buổi trưa ngày hôm đó, thì tôi mới cảm nhận được mà thôi!
Nhờ N., nhờ “Thương mến, Simon” mà tôi đã có một góc nhìn rất mới về “bí mật” và “những trải nghiệm đầu tiên”:
1. Về những “bí mật” của người khác
Mỗi khi được người khác chia sẻ bí mật gì của họ, mình luôn nghe rất cẩn thận và giữ nó cho riêng mình.
Phần vì mình muốn chuyện của họ, họ phải có quyền được chọn ai là người được biết (mình đã rất hạnh phúc và may mắn được họ tin tưởng chia sẻ) và chỉ họ mới có quyền đó.
Việc nói ra bí mật của người khác cho một người nào đó nữa, là cướp đi quyền được là người đầu tiên chia sẻ những gì thuộc về họ, cho người khác. Tệ hơn, là nói bí mật của người khác cho một người không nên và thậm chí không được phép biết. Điều này chẳng có gì hay ho cả!
2. Về “những trải nghiệm đầu tiên”
Nếu mình chưa đủ năng lực, thì phải “biết sợ” khi mang đến cho ai đó những-lần-đầu-tiên trong trải nghiệm. Đặc biệt là giáo dục.
Biết sợ để có động lực trong việc hoàn thiện chính mình. Biết sợ để không liều lĩnh làm sai những cái mình không rõ, nhất là khi mà sự sai đó ảnh hưởng đến nhiều người, cướp đi trải nghiệm lần-đầu-tiên của người khác - điều mà lý ra họ được quyền có trải nghiệm theo cách tuyệt vời hơn gấp nhiều lần.
Vậy đó.
Hết rồi.
Sài gòn, những ngày thằng mình rất khó chịu
[Ảnh: Pink Phúc, Tuổi Trẻ]
Với một đứa phi điện ảnh như mình thì việc ra rạp xem phim chủ yếu là do hứng-chí, hoặc được rủ. Và sau khi ra khỏi rạp, mình thường quên sạch bộ phim nói gì. Thứ đọng lại duy nhất là cảm xúc và đúc kết bản thân có được.
“Thương mến, Simon” cũng không ngoại lệ.
Chi tiết mình nhớ nhất phim là cậu bạn trong lớp của Simon vô tình phát hiện ra cậu thích con trai. Và thế là cậu ta đã nói cho cả thế giới biết.
Simon vô cùng tức giận, và câu nói của cậu tác động rất mạnh mẽ tới mình mà đến giờ cũng không quên được, đại ý là: “Tao không quan tâm đến chuyện mày đã nói, vì nó là sự thật, cái tao quan tâm là ai cho phép mày cướp đi cái quyền là người đầu tiên nói điều này cho những người thân yêu và bạn bè của tao, hả?”
Xem xong phim, người mình nhớ đến nhất là N - cô bạn thân hồi đại học. N, trong một buổi trưa nắng ở Sài Gòn, lúc ngồi cùng nhau uống ly sting dâu trước cơ sở D, Đại học Kinh tế TP.HCM, N nói với tôi: “N thích con gái.”
Mình cũng đã nhớ mãi cái cảm giác của bản thân lúc đó đến tận bây giờ - gần chục năm sau: cảm giác được chia sẻ, được thấu cảm, được trao gửi niềm tin. Và những cảm xúc đẹp đó, tôi tin chắc rằng chỉ có khi N trực tiếp nói với tôi, trong đúng không gian đó, vào đúng buổi trưa ngày hôm đó, thì tôi mới cảm nhận được mà thôi!
Nhờ N., nhờ “Thương mến, Simon” mà tôi đã có một góc nhìn rất mới về “bí mật” và “những trải nghiệm đầu tiên”:
1. Về những “bí mật” của người khác
Mỗi khi được người khác chia sẻ bí mật gì của họ, mình luôn nghe rất cẩn thận và giữ nó cho riêng mình.
Phần vì mình muốn chuyện của họ, họ phải có quyền được chọn ai là người được biết (mình đã rất hạnh phúc và may mắn được họ tin tưởng chia sẻ) và chỉ họ mới có quyền đó.
Việc nói ra bí mật của người khác cho một người nào đó nữa, là cướp đi quyền được là người đầu tiên chia sẻ những gì thuộc về họ, cho người khác. Tệ hơn, là nói bí mật của người khác cho một người không nên và thậm chí không được phép biết. Điều này chẳng có gì hay ho cả!
2. Về “những trải nghiệm đầu tiên”
Nếu mình chưa đủ năng lực, thì phải “biết sợ” khi mang đến cho ai đó những-lần-đầu-tiên trong trải nghiệm. Đặc biệt là giáo dục.
Biết sợ để có động lực trong việc hoàn thiện chính mình. Biết sợ để không liều lĩnh làm sai những cái mình không rõ, nhất là khi mà sự sai đó ảnh hưởng đến nhiều người, cướp đi trải nghiệm lần-đầu-tiên của người khác - điều mà lý ra họ được quyền có trải nghiệm theo cách tuyệt vời hơn gấp nhiều lần.
Vậy đó.
Hết rồi.
Sài gòn, những ngày thằng mình rất khó chịu
[Ảnh: Pink Phúc, Tuổi Trẻ]
Nhận xét
Đăng nhận xét