NẾU HÔM NAY EM BUỒN, EM SẼ NÓI CÙNG AI?!

Chiều muộn giữa thành phố hơn 10 triệu người.

Người ta giữa giờ tan tầm ùn ùn xe cộ về nhà. Tiếng xe máy rì ầm bên tai, em ngồi cà phê cóc, hít khí trời, nhấp nhẹ một ngụm cà phê chiều, em nghe rõ tiếng thân mình lách tách.

Em nghĩ về những ngày này trong lúc tay luấy khuấy ly cà phê.

Ngày hôm qua. Hay tuần trước. Hay là tháng trước nhỉ?

Em đã bớt hát vu vơ, bớt cười và bớt kể chuyện. Em cũng lâu lắm rồi không về nhà vào lúc mặt trời đang lặn, trút bỏ hết quần áo, ngồi tựa lưng vào cạnh góc tường và đọc sách. Em lâu lắm rồi không thức dậy buổi sớm, nằm im trên giường lụi dụi chăn ấm, nghe tiếng thở đều đều mà thèm sống để yêu thương.
Em cũng không hay còn ra đường muộn và về nhà trễ. Bạn bè em cũng bớt dần nhiều. Em yêu và không yêu khi mùa chuyển mùa, lá thay lá; không quá vội nhưng cũng chẳng vừa sâu.

À, cũng lâu lắm rồi em không buồn.

Di di mũi giày, quệt ngang một đường trước mặt. Ngẩng đầu, nhắm hờ mắt, em nghĩ mãi mà chẳng tự trả lời được:

“nếu hôm nay em buồn, em sẽ nói cùng ai?!”

Tk.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến