NGÀY CHẬM
Đó là một ngày rất dài.
Đêm khá muộn, tôi về nhà và lấy hết đồ ăn trong tủ lạnh ra; vắt hết số cam còn lại; nhặt hết mớ rau từ đầu tuần; nấu một tô mì tươm tất và ăn bữa cuối trong ngày.
Thật chậm rãi.
Tôi pha một bình trà hoa cúc. Vừa đủ cho 2 người uống với một chút mật ong.
Nghe cậu ca sĩ trẻ nào đó hát vài giai điệu đẹp thong thả, bình yên trong lúc ăn và nói vài câu chuyện vụn.
Đó là một đêm trăng nửa đầy. Nhà bên có cậu trai nào đó đàn piano và hát. Mấy bài quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi tên. Cậu hát; và thỉnh thoảng hoàn toàn độc tấu.
Tôi ngồi trên ghế gỗ, cằm đặt trên lan can, tay xoay xoay ly trà ấm, mắt nhắm hờ nghe gió mơn man. Tiếng piano, mùi trà hoa cúc mật ong và trăng trộn lẫn vào nhau.
Hôm nay, tôi đã đi qua con đường cũ. Chỗ có cửa hàng tiện lợi mà tôi dừng lại mua vội chút đồ ăn giữa đêm vì sợ em phải đợi nếu ghé đâu đó ăn gì phức tạp. Rồi em cũng đi. Mình phải gặp nhau ở đó, và rồi cũng từ đó mà mỗi đứa một dấu chân.
Cậu bé nhà bên dừng chơi piano mà chuyển sang thổi harmonica.
Được chừng 1 khoảng ngắn, cậu kéo cửa sắt bước ra trước cửa nhà. Chẳng biết vì lý do gì, bất giác cậu nhìn lên. Chúng tôi đã giơ tay lên vẫy và cười gật đầu chào nhau.
Đó đã là một ngày rất dài.
Và thật chậm.
Và thật mến thương.
Saigon, tháng 1, năm 19 thế kỷ 21.
Đêm khá muộn, tôi về nhà và lấy hết đồ ăn trong tủ lạnh ra; vắt hết số cam còn lại; nhặt hết mớ rau từ đầu tuần; nấu một tô mì tươm tất và ăn bữa cuối trong ngày.
Thật chậm rãi.
Tôi pha một bình trà hoa cúc. Vừa đủ cho 2 người uống với một chút mật ong.
Nghe cậu ca sĩ trẻ nào đó hát vài giai điệu đẹp thong thả, bình yên trong lúc ăn và nói vài câu chuyện vụn.
Đó là một đêm trăng nửa đầy. Nhà bên có cậu trai nào đó đàn piano và hát. Mấy bài quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi tên. Cậu hát; và thỉnh thoảng hoàn toàn độc tấu.
Tôi ngồi trên ghế gỗ, cằm đặt trên lan can, tay xoay xoay ly trà ấm, mắt nhắm hờ nghe gió mơn man. Tiếng piano, mùi trà hoa cúc mật ong và trăng trộn lẫn vào nhau.
Hôm nay, tôi đã đi qua con đường cũ. Chỗ có cửa hàng tiện lợi mà tôi dừng lại mua vội chút đồ ăn giữa đêm vì sợ em phải đợi nếu ghé đâu đó ăn gì phức tạp. Rồi em cũng đi. Mình phải gặp nhau ở đó, và rồi cũng từ đó mà mỗi đứa một dấu chân.
Cậu bé nhà bên dừng chơi piano mà chuyển sang thổi harmonica.
Được chừng 1 khoảng ngắn, cậu kéo cửa sắt bước ra trước cửa nhà. Chẳng biết vì lý do gì, bất giác cậu nhìn lên. Chúng tôi đã giơ tay lên vẫy và cười gật đầu chào nhau.
Đó đã là một ngày rất dài.
Và thật chậm.
Và thật mến thương.
Saigon, tháng 1, năm 19 thế kỷ 21.
Nhận xét
Đăng nhận xét