GIÁ MÀ TÔI BIẾT

/Từ “Đón nhận và Chữa lành Quá khứ”, Hồn Việt/

Hôm nay, tôi bị một cái mụn sau lưng, bé tí; nhưng đau. Ban đầu, chỉ thấy đau mà không rõ vì sao đau. Vì vị trí đau ở khu vực ngay sau hông - vùng da khó mà có mụn mọc đau; nên tôi cứ lấy tay lần mò xem bị đau vì gì, mới sáng còn ổn, giờ đau có khi nào đau bên trong do vận động quá sức. Sờ cả buổi vẫn không phát hiện cái mụn; cho đến tận gần chiều khi nó hơi sưng lên thì mới nhận ra, khi vô tình tay chạm phải cái cục u u be bé.
Cả buổi chiều bị đau mà không biết đau vì lý do gì.

Đó là câu chuyện của sự đau thể lý.

Đau tâm lý - tệ hơn thế rất nhiều lần.

Tôi đã chuyên xách dép bỏ chạy, thậm chí biến mất khỏi cuộc đời ai đó - không lý do, khi họ ngỏ lời yêu thương gì đó với tôi. Và tôi không biết vì sao như vậy. Thứ duy nhất tôi biết đó là phải có cái gì đó gây nên chuyện này, nhưng không, tôi đã không tìm ra, sau rất nhiều lần cố gắng lần mò bới tìm. Vết thương ấy vẫn ở yên đó, không cách nào lành lặn; và chưa được tìm thấy.

Giá mà tôi biết, tôi đã bị gì?!
Giá mà tôi biết, ai đủ kiên nhẫn đi cùng.

Saigon, tháng 1.2019

Nhận xét

Bài đăng phổ biến