Ghi chép, từ “Đón nhận và Chữa lành Quá khứ” [phần 1]

Mình sợ mình sẽ quên nên mình sẽ dành thời gian để ghi lại những đoạn ngắn, những chuyện mà bản thân tự nhiên nhận ra được hoặc nghe được từ người khác xong soi chiếu lại bản thân mình trong suốt quá trình mình tham gia “Đón nhận và Chữa lành Quá khứ”, tại Hồn Việt.

Đây là phần đầu tiên.

“NGÀY NÀO CÁC ANH CHỊ CÒN KHÔNG BIẾT CÓ NÓ THÌ NGÀY ĐÓ NÓ CÒN LÀM CHỦ CÁC ANH CHỊ!”

Khi được nghe về điều này, tôi nghĩ ngay đến hình ảnh so sánh ví von của mẹ tôi hồi lúc tôi còn bé. Bà hay nói rằng thì là mình ở trong sáng, tụi ăn trộm hắn ở trong tối; nên mình không tài nào canh hắn được; chỉ có là hắn canh mình thôi. Mà một khi hắn vẫn còn ở trong tối, thì không thể nào mình làm gì hắn được.

Hay như chính ví dụ của cô Nga về con chuột chết trong nhà. Một thứ bốc mùi. Nhưng mình lại chỉ biết nó bốc mùi, chứ ở đâu thì lại chưa tìm thấy. Và cứ thế mất ngủ, vì vừa mùi khó chịu, vì vừa biết trong nhà có chuột chết mà không làm gì được.

Trong suốt hành trình tìm kiếm “nó”, tôi có phòng vệ, nghi ngờ và thậm chí khó chịu khi phát hiện ra điều gì đó mà bản thân khó lòng chấp nhận. Nó ở đó; đen tối, nhơ nhớp và bẩn thỉu. Bụi. Và hoang vu. Hành trình tìm kiếm với đầy những câu hỏi:

Hey, có ai ở đây không?
Mày ở đây phải không?
Trông có vẻ giống mày, có phải là mày không?
Sao mày không nói gì cả?
Ầy, ngày nào cũng thức ngủ cùng nhau, mà sao không lên tiếng?

“Nó” vô hình.
“Nó” không sờ nắm được.
“Nó” là phần tảng băng chìm to lớn làm đắm bao nhiêu con tàu trong hành trình cuộc đời, hành trình sống và trải của mỗi người.

“Nó” - mà tôi nhắc đến - chính là vô thức, thứ nằm ngay bên dưới ý thức và một cách rất màu nhiệm, làm chủ hết toàn bộ con người mình.

Thật may, tôi tìm được một chút vô thức của mình và có động lực để tiếp tục tìm kiếm.

Phần ghi chép tiếp theo sẽ là câu chuyện về “Địa đạo Củ Chi” bên trong mỗi người, như một câu chuyện đi tìm vô thức gian nan.

Saigon, 05.11.18

Dương Minh Thông

Nhận xét

Bài đăng phổ biến