Đà Lạt
Đà Lạt là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm, không chỉ của tôi, mà còn của bạn bè tôi, của người tôi từng dành tất cả tình cảm và yêu thương, của tất cả chúng tôi và thời thanh xuân chúng tôi đã đi cùng nhau. Và có lẽ vì vậy mà Đà Lạt trong tôi luôn là cái gì đó rất đặc biệt. Đặc biệt như thể Đà Lạt là quyển nhật ký, mà lúc nào đó muốn đọc lại, chỉ cần đến đó, và nhắm mắt lại.
Chúng tôi của hơn 7 năm về trước đã từng là cả thanh xuân của nhau, có lúc thậm chí hứa đi cùng nhau đến tận sau này. Và rồi như bao thanh xuân khác, chúng tôi cũng quay về với cuộc sống của chính mình, với những mối quan hệ mới, với cơm áo gạo tiền, với những trải nghiệm bắt buộc phải có trong cuộc đời. Thanh xuân đó, giữ lại ở bài hát, những món quà, ở những trang viết dở dang, và tất nhiên, ở cả những nơi chúng tôi đã cùng nhau đi qua.
Chiều Đà Lạt lạnh căm, xoa xoa tay vào nhau, ngồi nhâm nhi ly cà phê ấm. Chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện mà trong suốt thanh xuân của mình, chúng tôi chưa từng kể cho nhau nghe vì nhiều lý do. Những câu chuyện của 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm đột nhiên sống lại, tươi sắc như mới ngày hôm qua. Ở đó có chúng tôi rất trẻ, rất nông nổi, rất nhiệt thành, và rất yêu.
Cả một hành trình từ tốn, không vội vã, không mong cầu; cười khi vui, nằm yên ngủ khi mệt mỏi, kể khi thấy cần, nghe khi đứa còn lại kể; và thật bình an khi biết bên cạnh có người cùng đồng hành, không cần phải gồng mình lên cố gắng, không cần phải ý tứ này kia.
Chúng ta đã từng thế này
Chúng ta đã từng thế kia
Chúng ta đã ...
Chúng ta đã ...
Cứ mỗi từ "đã" thốt ra, là chúng tôi biết có một thứ đã thay đổi. Và, chúng tôi đang ở trong một hành trình rất bình dị, lấy tay gạt nhẹ bụi thời gian, tìm lại chút ký ức ngọt ngào mình đã trải qua cùng nhau.
Chúng - quả thật là dễ thương.
Chúng ta - quả thật là dễ thương.
Thanh xuân của chúng ta - quả thật là đáng quý.
Đà Lạt, tháng 11.2018
TK
Chúng tôi của hơn 7 năm về trước đã từng là cả thanh xuân của nhau, có lúc thậm chí hứa đi cùng nhau đến tận sau này. Và rồi như bao thanh xuân khác, chúng tôi cũng quay về với cuộc sống của chính mình, với những mối quan hệ mới, với cơm áo gạo tiền, với những trải nghiệm bắt buộc phải có trong cuộc đời. Thanh xuân đó, giữ lại ở bài hát, những món quà, ở những trang viết dở dang, và tất nhiên, ở cả những nơi chúng tôi đã cùng nhau đi qua.
Chiều Đà Lạt lạnh căm, xoa xoa tay vào nhau, ngồi nhâm nhi ly cà phê ấm. Chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện mà trong suốt thanh xuân của mình, chúng tôi chưa từng kể cho nhau nghe vì nhiều lý do. Những câu chuyện của 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm đột nhiên sống lại, tươi sắc như mới ngày hôm qua. Ở đó có chúng tôi rất trẻ, rất nông nổi, rất nhiệt thành, và rất yêu.
Cả một hành trình từ tốn, không vội vã, không mong cầu; cười khi vui, nằm yên ngủ khi mệt mỏi, kể khi thấy cần, nghe khi đứa còn lại kể; và thật bình an khi biết bên cạnh có người cùng đồng hành, không cần phải gồng mình lên cố gắng, không cần phải ý tứ này kia.
Chúng ta đã từng thế này
Chúng ta đã từng thế kia
Chúng ta đã ...
Chúng ta đã ...
Cứ mỗi từ "đã" thốt ra, là chúng tôi biết có một thứ đã thay đổi. Và, chúng tôi đang ở trong một hành trình rất bình dị, lấy tay gạt nhẹ bụi thời gian, tìm lại chút ký ức ngọt ngào mình đã trải qua cùng nhau.
Chúng - quả thật là dễ thương.
Chúng ta - quả thật là dễ thương.
Thanh xuân của chúng ta - quả thật là đáng quý.
Đà Lạt, tháng 11.2018
TK
Nhận xét
Đăng nhận xét