Ghi chép, từ “Đón nhận và Chữa lành Quá khứ” [phần 2]

Tôi sẽ tiếp tục phần 1 bằng câu chuyện về “Địa đạo Củ Chi” như đã nói.

Nếu bạn chưa biết gì về địa danh này, hãy đọc nó ở đây: https://goo.gl/Lncea5, đặc biệt chú ý phần Kết cấu và Hoạt động.

“TRONG MỖI NGƯỜI TỤI MÌNH, AI CŨNG CÓ MỘT “ĐỊA ĐẠO CỦ CHI”, LÂU LÂU NGHE BẮN ĐÙNG MỘT CÁI, CHẾT! VẬY THÔI!”

Một cách hình tượng, vô thức giống như một địa đạo bên dưới lòng đất. Cái sự “chết” chính là sự thất bại trong các mối quan hệ, sự đổ vỡ trong quan hệ thân mật, công việc, sự thất bại trong sự nghiệp, sự cô đơn và mâu thuẫn trong chính gia đình, vân vân và vân vân.

Cái sự chết đó - đôi khi là chết 1 người, đôi lúc là chết một gia đình, thỉnh thoảng chết cả một công ty, khủng khiếp hơn, chết chính mình. Khủng khiếp tột cùng: chết, nhưng không biết vì sao, do điều gì và như thế nào?

Địa đạo với chức năng bản chất của nó chính là phục vụ cho chiến tranh. Lý do duy nhất cũng là quan trọng nhất để địa đạo phát huy hết sứ mệnh của nó chính là nó nằm bên dưới lòng đất, khiến cho kẻ địch không biết nó có tồn tại, và vì vậy, chẳng đi tìm để thấy, không thấy để rồi không hiểu, và không hiểu, không ý thức nên không thể làm chủ.

Sẽ thật may mắn nếu có ai đó cần mẫn chui xuống bên dưới địa đạo ấy, bắt đầu bằng việc vét tầng lá khô bên trên, mở nắp địa đạo và chui xuống bên dưới.

Cần mẫn tìm kiếm.
Cần mẫn lần dò.
Cần mẫn nghe.
Cần mẫn thấu hiểu.
Cần mẫn yêu thương.
Cần mẫn mang cả thế giới bên dưới địa đạo ấy lên trên mặt đất.

Vô thức chính là cái địa đạo ấy.
Ai cũng có.
Ai cũng không biết có.

Hãy là người cần mẫn đầu tiên trong hành trình khám phá địa đạo của chính mình.
Không có bất kỳ con đường nào khác để khám phá địa đạo của người khác ngoài con đường này.

Xin hãy cần mẫn và can đảm.

Saigon, 13.11.2018
Tôi sẽ nói tiếp về “Hung tính”, trong phần tiếp theo.
Dương Minh Thông

Nhận xét

Bài đăng phổ biến