LAO ĐỘNG CẢM XÚC
Để hình dung 1 cách dễ hiểu, chúng ta có "lao động chân tay" là sử dụng chân tay để làm việc, "lao động trí óc" là sử dụng trí óc để làm việc, vậy "lao động cảm xúc" là sử dụng cảm xúc để làm việc.
Sử dụng cái gì thì đương nhiên cái ấy sẽ vơi bớt đi, sẽ cạn dần đi. Cảm xúc cũng vậy. Khi cảm xúc được sử dụng để làm việc, điều này đồng nghĩa với việc cảm xúc sẽ cạn dần, cạn dần cho đến mức người lao động rơi vào trạng thái vô cảm; không còn công cụ để làm việc nữa. Tương tự, chân tay và trí óc cũng cần nghỉ ngơi để hồi phục, thì cảm xúc cũng cần không gian và thời gian để "recover".
Giáo sư Rando Kim (tác giả "Trường thành sau ngàn lần tranh đấu", người Hàn Quốc, giảng dạy tại Trường đại học quốc gia Seoul) nhắc đến khái niệm "Lao động cảm xúc" trong bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc phát triển thần kỳ và ngành dịch vụ trở thành một ngành tối quan trọng. "Chiến lược nụ cười" được áp dụng cho mọi nhân viên làm trong ngành dịch vụ ở Hàn Quốc nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ/chất lượng chăm sóc khách hàng. Cụ thể, các nhân viên phải luôn duy trì nụ cười thân thiện, cảm xúc tích cực, thái độ thân thiện trong quá trình tiếp xúc người khác (khách hàng, đối tác). Điều này khiến cho người lao động bị áp lực, luôn căng thẳng. Một số nghề nghiệp mà một phần lớn công việc của họ có liên quan đến lao động cảm xúc có thể kể đến như: chuyên gia tư vấn, chuyên viên bán hàng, trực điện thoại, nhân viên môi giới, nhân viên khách sạn, nhân viên bán vé,... các công việc khác, nhìn chung, hầu hết cũng liên quan đến "lao động cảm xúc" nhưng không thực sự đặc trưng, hoặc không phải là yêu cầu tối quan trọng.
Giáo sư Rando Kim khai thác sâu khái niệm này trên góc nhìn lấy "lao động cảm xúc" như là một ví dụ để đặt ra 02 câu hỏi "Tôi là ai?" (1) và "Tôi có vai trò gì trong việc xác định tôi là người như thế nào?" (2), đặt trong bối cảnh của rất nhiều những bạn trẻ đang bị cuốn vào vòng xoáy của thật - giả, giả - thật; của "đa nhân cách"; của các mặt nạ mỗi người phải đeo để làm việc và tồn tại,...
Đó là một góc nhìn hay. Và tôi thực sự đánh giá rất cao góc nhìn này, đặc biệt dành cho các bạn trẻ, chưa hiểu rõ về bản thân mình.
Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, như của tôi chẳng hạn, "lao động cảm xúc" là một thử thách.
Nó có những điểm rất tích cực và tất nhiên, nếu 2 câu hỏi (1) và (2) đã được nhận thức một cách thấu đáo và rõ ràng, thì "lao động cảm xúc" lại chính là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nó chính là cơ sở để bản thân người lao động liên tục mạnh lên về mặt cảm xúc, và đặc biệt là nội lực bên trong.
Một số chuyên gia trị liệu tâm lý, cần phải có khả năng chuyển hóa là vì vậy. Nôm na là nếu họ không có khả năng "recover" lại cảm xúc của họ, thì có nghĩa là họ không phải là một chuyên gia đủ năng lực, hoặc họ không phù hợp với vai trò này.
Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của xã hội tăng lên, công nghệ và hạ tầng phát triển, khiến cho con người tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ một cách dễ dàng hơn. Thậm chí, giá không phải là yếu tố hàng đầu khi khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm, dịch vụ nào đó. Điều này kéo theo một cuộc cạnh tranh không ngừng nghỉ về giá trị, dịch vụ chăm sóc khách hàng, yếu tố cảm xúc, và hậu mãi.
Và nếu đã làm trong lĩnh vực "lao động cảm xúc", thì thực chất phải là một người phù hợp, phải sống từng giây với nó, phải yêu lấy cảm xúc của mình và người khác, đồng thời liên tục thích nghi.
Đó là yêu cầu công việc.
Và việc của ta là hoặc thích, hoặc thích nghi.
Chúc thành công với "lao động cảm xúc", người anh em.
Dương Minh Thông
Sử dụng cái gì thì đương nhiên cái ấy sẽ vơi bớt đi, sẽ cạn dần đi. Cảm xúc cũng vậy. Khi cảm xúc được sử dụng để làm việc, điều này đồng nghĩa với việc cảm xúc sẽ cạn dần, cạn dần cho đến mức người lao động rơi vào trạng thái vô cảm; không còn công cụ để làm việc nữa. Tương tự, chân tay và trí óc cũng cần nghỉ ngơi để hồi phục, thì cảm xúc cũng cần không gian và thời gian để "recover".
Giáo sư Rando Kim (tác giả "Trường thành sau ngàn lần tranh đấu", người Hàn Quốc, giảng dạy tại Trường đại học quốc gia Seoul) nhắc đến khái niệm "Lao động cảm xúc" trong bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc phát triển thần kỳ và ngành dịch vụ trở thành một ngành tối quan trọng. "Chiến lược nụ cười" được áp dụng cho mọi nhân viên làm trong ngành dịch vụ ở Hàn Quốc nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ/chất lượng chăm sóc khách hàng. Cụ thể, các nhân viên phải luôn duy trì nụ cười thân thiện, cảm xúc tích cực, thái độ thân thiện trong quá trình tiếp xúc người khác (khách hàng, đối tác). Điều này khiến cho người lao động bị áp lực, luôn căng thẳng. Một số nghề nghiệp mà một phần lớn công việc của họ có liên quan đến lao động cảm xúc có thể kể đến như: chuyên gia tư vấn, chuyên viên bán hàng, trực điện thoại, nhân viên môi giới, nhân viên khách sạn, nhân viên bán vé,... các công việc khác, nhìn chung, hầu hết cũng liên quan đến "lao động cảm xúc" nhưng không thực sự đặc trưng, hoặc không phải là yêu cầu tối quan trọng.
Giáo sư Rando Kim khai thác sâu khái niệm này trên góc nhìn lấy "lao động cảm xúc" như là một ví dụ để đặt ra 02 câu hỏi "Tôi là ai?" (1) và "Tôi có vai trò gì trong việc xác định tôi là người như thế nào?" (2), đặt trong bối cảnh của rất nhiều những bạn trẻ đang bị cuốn vào vòng xoáy của thật - giả, giả - thật; của "đa nhân cách"; của các mặt nạ mỗi người phải đeo để làm việc và tồn tại,...
Đó là một góc nhìn hay. Và tôi thực sự đánh giá rất cao góc nhìn này, đặc biệt dành cho các bạn trẻ, chưa hiểu rõ về bản thân mình.
Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, như của tôi chẳng hạn, "lao động cảm xúc" là một thử thách.
Nó có những điểm rất tích cực và tất nhiên, nếu 2 câu hỏi (1) và (2) đã được nhận thức một cách thấu đáo và rõ ràng, thì "lao động cảm xúc" lại chính là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nó chính là cơ sở để bản thân người lao động liên tục mạnh lên về mặt cảm xúc, và đặc biệt là nội lực bên trong.
Một số chuyên gia trị liệu tâm lý, cần phải có khả năng chuyển hóa là vì vậy. Nôm na là nếu họ không có khả năng "recover" lại cảm xúc của họ, thì có nghĩa là họ không phải là một chuyên gia đủ năng lực, hoặc họ không phù hợp với vai trò này.
Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của xã hội tăng lên, công nghệ và hạ tầng phát triển, khiến cho con người tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ một cách dễ dàng hơn. Thậm chí, giá không phải là yếu tố hàng đầu khi khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm, dịch vụ nào đó. Điều này kéo theo một cuộc cạnh tranh không ngừng nghỉ về giá trị, dịch vụ chăm sóc khách hàng, yếu tố cảm xúc, và hậu mãi.
Và nếu đã làm trong lĩnh vực "lao động cảm xúc", thì thực chất phải là một người phù hợp, phải sống từng giây với nó, phải yêu lấy cảm xúc của mình và người khác, đồng thời liên tục thích nghi.
Đó là yêu cầu công việc.
Và việc của ta là hoặc thích, hoặc thích nghi.
Chúc thành công với "lao động cảm xúc", người anh em.
Dương Minh Thông
Nhận xét
Đăng nhận xét