[NÓI VỀ KỸ NĂNG KỂ CHUYỆN - StoryTelling Skill]
Lần đầu tiên tôi được biết đến kỹ năng kể chuyện là hồi tôi còn rất bé, lúc đó chừng lớp 3-4 gì đó; khi được đại diện trường thi cuộc thi kể chuyện thiếu nhi ở huyện. Khi đó sân khấu với tôi là một cái gì đó rất to và rộng, như thể mình là cái bánh bé xíu trong cái hộp to thật to vậy.
Mình đứng đó, và kể câu chuyện về nàng công chúa hạt đậu. Kể đúng y như những gì cô giáo dạy: từng từ, từng câu, từng chỗ ngắt câu, lên giọng, xuống giọng, đổi giọng; mặt lúc vui lúc buồn lúc giận dữ.
Chuyến đó không được giải. Nhưng mọi người, đặc biệt là cô chủ nhiệm khen hay. Tôi cứ thế nhớ mãi.
Sau, vì học văn, viết văn nên có dịp để ngôn từ được mài giũa; đến khi đi học đại học, lại tiếp xúc nhiều người, làm nhiều hoạt động tình nguyện và sự kiện nên vì vậy kỹ năng nói và kể cũng được cải thiện.
Lần thứ hai biết đến kỹ năng kể chuyện thì bài bản và ấn tượng hơn; đó là lần tham gia khoá tập huấn ngắn hạn về Sustainable Development tại Liên Hợp Quốc VN. Lần đó, được training, trao đổi và được thực tập kể chuyện trước tất cả mọi người. Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó, mọi người đã rất xúc động khi nghe câu chuyện của tôi về việc vượt qua những bi kịch của bản thân để có thể tiến về phía trước.
Sau lần đó, bản thân liên tục thực hành việc kể chuyện trong rất nhiều hoạt động khác nhau: training, facilitate, coaching, trong giao tiếp, tư vấn, thuyết phục, trong tạo dựng niềm tin thậm chí trong xây dựng và vun đắp các mối quan hệ. Nhờ vậy mà công việc và ngay cả đời sống cá nhân của mình cũng nhiều màu sắc hơn, hiệu quả hơn rất nhiều.
Kết lại, đúc rút từ bản thân mình mà ra,
Ai cũng vậy,
Hãy tập kể một câu chuyện bình thường, để rồi có những câu chuyện xuất sắc.
Và
Sẽ không có cách nào dễ dàng hơn để kết nối với người khác bằng những câu chuyện mình kể - bất kể thể thức, độ ngắn dài hay ngôn từ sử dụng.
*** Đang nghĩ, hay tổ chức workshop, rồi mời mọi người đến nghe và chia sẻ, chứ mấy bữa nói chuyện với nhiều bạn, mà cả buổi trời, dù hỏi nhiều cách, mà không bạn nào kể được câu chuyện nào hết trơn trọi. Buồn phát sợ. 😞
Dương Minh Thông
Mình đứng đó, và kể câu chuyện về nàng công chúa hạt đậu. Kể đúng y như những gì cô giáo dạy: từng từ, từng câu, từng chỗ ngắt câu, lên giọng, xuống giọng, đổi giọng; mặt lúc vui lúc buồn lúc giận dữ.
Chuyến đó không được giải. Nhưng mọi người, đặc biệt là cô chủ nhiệm khen hay. Tôi cứ thế nhớ mãi.
Sau, vì học văn, viết văn nên có dịp để ngôn từ được mài giũa; đến khi đi học đại học, lại tiếp xúc nhiều người, làm nhiều hoạt động tình nguyện và sự kiện nên vì vậy kỹ năng nói và kể cũng được cải thiện.
Lần thứ hai biết đến kỹ năng kể chuyện thì bài bản và ấn tượng hơn; đó là lần tham gia khoá tập huấn ngắn hạn về Sustainable Development tại Liên Hợp Quốc VN. Lần đó, được training, trao đổi và được thực tập kể chuyện trước tất cả mọi người. Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó, mọi người đã rất xúc động khi nghe câu chuyện của tôi về việc vượt qua những bi kịch của bản thân để có thể tiến về phía trước.
Sau lần đó, bản thân liên tục thực hành việc kể chuyện trong rất nhiều hoạt động khác nhau: training, facilitate, coaching, trong giao tiếp, tư vấn, thuyết phục, trong tạo dựng niềm tin thậm chí trong xây dựng và vun đắp các mối quan hệ. Nhờ vậy mà công việc và ngay cả đời sống cá nhân của mình cũng nhiều màu sắc hơn, hiệu quả hơn rất nhiều.
Kết lại, đúc rút từ bản thân mình mà ra,
Ai cũng vậy,
Hãy tập kể một câu chuyện bình thường, để rồi có những câu chuyện xuất sắc.
Và
Sẽ không có cách nào dễ dàng hơn để kết nối với người khác bằng những câu chuyện mình kể - bất kể thể thức, độ ngắn dài hay ngôn từ sử dụng.
*** Đang nghĩ, hay tổ chức workshop, rồi mời mọi người đến nghe và chia sẻ, chứ mấy bữa nói chuyện với nhiều bạn, mà cả buổi trời, dù hỏi nhiều cách, mà không bạn nào kể được câu chuyện nào hết trơn trọi. Buồn phát sợ. 😞
Dương Minh Thông



Nhận xét
Đăng nhận xét