CÂU CHUYỆN VỀ CHIẾC BÁNH DỪA

[ghi chép lại từ lời kể của TS. Hoàng Minh Tố Nga]

Tôi được nghe Cô Nga kể câu chuyện này sau chuyến công tác Cần Thơ, giảng về đón nhận và chữa lành. Quá xúc động nên dành thời gian ghi chép lại.

Chuyện có thật về một cô bé 6 tuổi của vài chục năm về trước, thèm ăn lắm một chiếc bánh dừa - loại bánh rất thường thấy ở miền tây, làm từ nếp và đậu trắng, bên trong có nhân đậu xanh hoặc nhân dừa. Nhưng khổ nỗi nhà nghèo quá, có tiền để đi học đã là một cố gắng rất lớn của gia đình, nói gì đến chuyện quà bánh. Mãi đến một hôm, cô lấy hết can đảm nói với mẹ là cô rất thèm được ăn một chiếc bánh dừa. Và muốn mẹ mua cho mình.

Và với tình yêu thương vô bờ của mẹ, hôm sau, khi đi học, cô được mẹ mua cho một cái bánh dừa. Với một đứa trẻ nghèo lúc đó, chiếc bánh dừa là cả một món quà siêu lớn. Cô đặt cái bánh dừa vào cặp. Và suốt cả buổi học sáng hôm đó, cô chẳng học được gì, trong lòng chỉ mong nhanh nhanh đến khi hết giờ học để được ăn cái bánh dừa nhỏ trong cặp mà cô ao ước chừng ấy thời gian mới có được.

Giờ ra chơi.
Cô bóc chiếc bánh với niềm hân hoan tột độ. Cô đã ao ước điều này lâu lắm rồi.
Nhưng, nếu ai đã từng ăn bánh dừa thì biết, nó được gói bằng duy chỉ 1 chiếc lá. Và chính vì kiểu gói này mà trong lúc quá háo hức, cô đã vội vã bóc, mà khiến cho chiếc bánh dừa rớt xuống đất, lấm lem đất là đất. Trên tay cô chỉ duy chiếc lá dừa trơ trọi.

Cô khóc. Dữ dội. Như chưa bao giờ được khóc. Ấm ức và đau. Chiếc bánh dừa nhoè trong nước mắt đứa trẻ 6 tuổi.
Và từ đó trở đi, không bao giờ cô ăn lại bất kỳ một cái bánh dừa nào nữa.
Năm nay cô ngoài 35, có một con. Chừng ấy năm, cô bé ngày đó và người phụ nữ của bây giờ từ chối việc ăn lại bất kỳ một chiếc bánh dừa nào; dù cho bây giờ, cô có thể mua hàng chục, hàng trăm cái ăn cho thoả thích.

Câu chuyện được cô kể lại trong lớp học “Đón nhận và chữa lành quá khứ” do cô Nga đứng lớp khi nói về chữa lành và học về đứa trẻ bên trong (https://goo.gl/Pa9QJc)

Ngày bế giảng, có một anh học cùng, lui cui giấu giấu 3 cái bánh dừa mang tới lớp. Cuối giờ học, anh xin phép lớp cho anh được hát một bài hát tặng cho cô bé năm xưa làm rơi cái bánh dừa.

Bài hát là do anh tự viết tự soạn nhạc, kể lại hết câu chuyện của cô bé ngày trước. Hát xong anh mang 3 cái bánh dừa ra cho cô, chồng cô và con cô - mời họ ăn. Cả gia đình họ đều tham gia lớp học cùng nhau. Và các bạn biết gì không, họ đã cùng ăn bánh dừa, cùng khóc. Xung quanh họ là tất cả các anh chị học cùng lớp. Họ đã ôm nhau.

Tôi đã vô cùng xúc động khi hình ảnh họ ôm nhau hiện lên trong đầu; giữa những con người xa lạ; tất cả họ - dành tình cảm cho nhau, và giúp nhau chữa lành những vết thương trong quá khứ. Còn gì đẹp hơn thế nữa.

Là một cá thể trải qua rất nhiều biến cố và tổn thương, tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng đều có những tổn thương trong tâm hồn - để có được như ngày hôm nay. Chọn cách sống và từ chối đón nhận chúng như một phần của mình hay sống và đón nhận chúng để lành mạnh, hạnh phúc - đều do ta quyết định cả.

Biến cố tốt khiến chúng ta tốt. Biến cố xấu khiến chúng ta tốt hơn.
Thấu hiểu chính mình trước, thế giới xung quanh tự khắc thay đổi sau 😉

Và có một điều chắc chắn rằng,
Những vết thương tâm lý không bao giờ tự mất đi. Chúng cần được chữa lành!

Dương Minh Thông

Nhận xét

Bài đăng phổ biến