[ĐƯỢC THƯƠNG]
Công ty ở cuối đường Trương Công Định.
Sáng sáng đi làm, thay vì chạy hết Trường Chinh đến ngã ba rẽ vào Trương Công Định thì mình luôn rẽ vào con hẻm nhỏ trên Trường Chinh, băng qua một quán bán đồ ăn chay bé tẹo, mấy cái ổ gà rồi ... giảm ga chạy chậm nhất có thể, để nhìn thấy giàn thiên lý xanh thiệt xanh lấp ló phía xa, bắc ngang bên trên đầu người đi đường.
Vậy đó, mình thấy hạnh phúc.
Dưới giàn thiên lý mỗi sáng, phía bên phải đường, luôn có một chiếc ghế gỗ nhỏ; có sáng cụ ông ngồi đó với ly cà phê đen và hút thuốc; có hôm bà cụ ngồi đó; bâng quơ. Con chó có sáng ngơ ngác chạy qua chạy lại; lề trái qua lề phải rồi về lại lề trái.
Càng đến gần, xe mình càng chạy chậm.
Cái cảm giác xe chạy chầm chậm phía dưới giàn thiên lý, mắt nhắm hờ, mùi thiên lý thoảng thoảng thơm, không khí mát mơn man trên da thịt người; hít một hơi thật dài và đầy; rồi như không muốn thở nữa; lòng tự thoắt nhẹ nhàng bồng bềnh; giữ hết lại những thơm, những an yên.
Ngày nào mỗi sáng mình cũng đều cảm nhận điều bé xíu dễ thương đó len lỏi trong cảm xúc chộn rộn hay bình yên. Chộn rộn thì bớt chộn rộn. Bình yên thì chốt lát bình yên hơn.
Mình của những ngày này nhạy cảm với những bình yên nhỏ, những hạnh phúc nhỏ, những khoảnh khắc nhỏ.
Lý do thì có nhiều, nhưng có lẽ, một phần là nhờ mình “được thương” bởi mấy người này chăng?!
<3
Nhận xét
Đăng nhận xét