[TRỞ NÊN BÌNH THẢN]


Hồi vài năm trước, mình vẫn hay thắc mắc là những người trưởng thành đã làm sao để có thể bình thản vô cùng trước những biến cố. Cách mà họ bình thản, lúc đó, rất khác mình.

Sau này, khi mỗi năm qua đi, mỗi tháng qua đi, cũng với những trải nghiệm mà bản thân có được trong suốt quá trình sống, mình nhận ra cách mà chính mình phản ứng trước mỗi sự việc có sự thay đổi so với trước. Theo chiều hướng bình thản hơn và kiên định hơn.

Đó là lúc mình tự nhận ra rất nhiều thứ.

Rằng sẽ đến một lúc nào đó, ở một độ tuổi nhất định:

Bản thân sẽ thấy bình thường trước những biến cố vì biết rằng rồi mọi chuyện sẽ lại ổn theo cách mà nó sẽ
Bản thân sẽ thấy nhẹ nhàng trước những nỗi đau vì biết rằng rồi nỗi đau này sẽ qua đi, và thứ duy nhất ta cần chỉ là thời gian
Bản thân sẽ thấy sự quay lưng của ai đó cũng trở nên dễ dàng chấp nhận vì việc đó vốn là chuyện không tránh khỏi trong những ngày sống
Bản thân sẽ thấy sự mất mát, sự tổn thương là quy luật, là lẽ hiển nhiên. Ai cũng nên/phải trải qua chúng để lớn lên.

Và,

Tất thảy những thứ này, bản chất chúng đều được trả giá, bằng: mồ hôi, nước mắt, những chuỗi ngày đau đớn và kinh hoàng, những mất mát, những hi sinh, những mối quan hệ, thậm chí là cả trò đùa với sinh mạng của chính mình.

Cái giá của sự trưởng thành chưa bao giờ là rẻ. Đôi lúc chỉ kém cái chết chừng vài đồng bạc lẻ.

Có “bình yên nào (mà) không xót xa”?!

Dương Minh Thông

Nhận xét

Bài đăng phổ biến