TÔI SỐNG NHƯ THẾ ĐÓ, CẬU CÒN YÊU TÔI KHÔNG?!
Rồi chúng ta sẽ gặp được một người mà mình tự tin nói với họ rằng “Tôi sống như thế đó, cậu còn yêu tôi không?!”
Rằng thì:
Tôi là một kẻ nhiều tổn thương.
Tôi là một kẻ xấu tính.
Tôi là một kẻ nhiều tổn thương.
Tôi là một kẻ xấu tính.
Mỗi tuần tôi chỉ giặt quần áo 2 bận, nhà cửa không thường xuyên quét dọn, nấu ăn mỗi tháng được vài bận đơn, ngủ muộn dậy cũng rất muộn, tiền không có nhiều chỉ đủ nuôi thân; tật xấu vô kể, cục súc và gia trưởng, không biết nhường nhịn; xấu trai, học hành không đến nơi đến chốn, nhạt nhẽo và bình thường; không có gì đặc sắc. Thế giới của tôi bé tẹo, xưa nay không đủ chứa trọn vẹn một người nào.
Giờ cậu bước vào, cậu thấy rồi đấy, tôi đang sống như thế đó, cậu có sẵn sàng yêu tôi không?
Giờ cậu bước vào, cậu thấy rồi đấy, tôi đang sống như thế đó, cậu có sẵn sàng yêu tôi không?
Và, thật may mắn, chắc chắn
Rồi chúng ta sẽ gặp được một người mà mình không phải gồng mình lên sống một cuộc sống khác chỉ để “ra dáng” với họ. Mà là cùng họ “chỉnh sửa” cuộc sống mình đang có.
Rồi chúng ta sẽ gặp được một người mà dù biết rõ “tôi đang sống như thế đó”, vẫn gật đầu đồng ý đồng hành.
Rồi chúng ta sẽ vượt qua những những nỗi đau.
Rồi chúng ta sẽ vượt qua những vết thương.
Rồi chúng ta sẽ vượt qua cảm giác sợ hãi.
Rồi chúng ta sẽ vượt qua những vết thương.
Rồi chúng ta sẽ vượt qua cảm giác sợ hãi.
Rồi anh sẽ lại đưa vai cho em dựa vào
Trong một buổi chiều nhiều gió,
ở một góc ban công nào đó
giữa Sài Gòn bé nhỏ
Của tụi mình.
Trong một buổi chiều nhiều gió,
ở một góc ban công nào đó
giữa Sài Gòn bé nhỏ
Của tụi mình.
Pic: Hội An, 2016
Nhận xét
Đăng nhận xét