CHÚNG TA ĐÃ TỪNG TRẺ NHƯ THẾ NÀO?!

Đây là bức ảnh mình chụp được trên bức tường của một lớp học 12 của trường THPT Bình Hưng Hoà khi làm chương trình Hướng nghiệp cho các em ở đây theo Lý thuyết Holland vào tuần trước.

Khi nhìn thấy bức tường dán sticker này, mình đã rất xúc động, căn bản vì mình cũng đã từng vẽ bậy, ghi chú lung tung và viết/vẽ nghuệch ngoạc những điều linh tinh như vầy ở khắp nơi, trong suốt những ngày mình trẻ.
Nên khi nhìn chúng, mình đột nhiên thấy mình. Như thể mình đang đứng trong chính phòng học của mình; và mình thì đang 18 tuổi.
Ở đó có thầy cô, ngôi trường mình đang học, bạn bè, sách vở, những câu nhắn nhủ, những câu chửi nhau, yêu thương nhau và vô vàn những điều mà chỉ có những cái đầu khi mình trẻ mới đủ sức và trí tưởng tượng để nghĩ ra được.
Niềm vui của khi ta còn trẻ vốn rất đơn thuần và trong trẻo, đôi khi lớn lên để nhìn lại, ta thấy chúng vặt và buồn cười.
Niềm vui của khi ta còn trẻ loanh quanh vài chủ thể, vài người, vài chuyện.
Niềm vui của khi ta còn trẻ thể hiện ra cũng đơn giản và dễ nắm bắt.
Ai cũng đã-từng-trẻ.
Chúng ta đã từng trẻ như thế.
Trẻ một cách rất tự nhiên; rất mô thức.
Giá mà ta còn trẻ, chắc hẳn ta đã cư xử khác.
Giá mà ta còn trẻ, trong những ngày già cỗi này.
Biết đâu, ta lại ý thức rõ ta đã từng trẻ như thế nào - sâu sắc và tròn nghĩa hơn?!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến