Thư gửi Má.

Má thân yêu của con,

Con không nhớ đây là lần thứ mấy con cùng Má đi khám bệnh. Nhưng con biết chắc chắn rằng số lần con đi cùng Má để khám bệnh cho Má không thể nhiều hơn số lần má dắt con đi tiêm penicillin cho con trong 8 năm trời đằng đẵng - mỗi tháng một lần.

Nhớ lại những ngày tháng đó, con nghĩ cả Má, cả con, cả gia đình mình đã mạnh mẽ biết bao nhiêu.


Con ít bệnh, Má nói rốn sâu là khoẻ mạnh. Mà thiệt, nhìn còm còm vậy chứ khoẻ, bền sức. Có điều mỗi lần bệnh là thập tử nhất sinh thôi. (haha)
Lần đó cũng là một lần thập tử nhất sinh khi tự nhiên tất cả các khớp trên người con đau không lý do. Con nhớ rõ ràng cái cảm giác một thằng bé 10 tuổi, nằm trên cái võng cước má đan sợi đôi đẹp ơi là đẹp, ngửa mặt lên trần nhà, không có bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể động đậy được. Ba Má bàn tính đưa đi bệnh viện, đi chích thuốc rồi gì gì đủ loại. Trí nhớ đến giờ chỉ có khoảnh khắc đó đọng lại. Còn thì không thể nhớ nổi đã làm sao đến được bệnh viện với cơ thể không thể cử động đó.

Thật may mắn, sau hơn tuần ở viện, con cử động lại được, bác sỹ kết luận viêm đa khớp không có nguyên nhân và để hạn chế việc "thấp khớp đớp tim", con phải tiêm penicillin 1 tháng một lần, cho đến đủ 18 tuổi.

Penicillin là thuốc bột, và tiêm mông. Để tiêm được vào cơ thể, nó cần được hoà tan kỹ trong nước cất để tránh vón cục lúc tiêm; tiêm xong thì 15 phút sau mới đi lại được bình thường. Nói để hình dung được là trong 8 năm với 96 mũi tiêm, biết bao nhiêu chuyện bi hài đã xảy ra: thuốc vón cục phải rút ra đâm lại, bác sỹ non kinh nghiệm đâm hoài không vô mông, tiêm mông trái không được tiêm mông phải, kim tiêm quá to (bằng cây tăm) nên không đâm vào mông được mà phóng phóng (như phóng phi tiêu), vân vân và vân vân

Và suốt những ngày tháng đó, cả Má, cả Ba cứ đều đặn tháng một lần dắt con đến phòng cấp cứu tiêm thuốc. Lúc còn nhỏ, nỗi sợ hãi bệnh tật cộng với nỗi sợ đau, nhờ có Má, có Ba nên cũng phần nào bớt đi. Sau lớn dần, việc ý thức được một đứa con trai phải can đảm như thế nào khiến con bớt sợ hãi và kiên cường hơn.

Hôm nay, ngồi đợi kết quả xét nghiệm của Má. Con đoán rằng, ngày trước lúc Má chăm con ốm chắc cũng lo lắng đến chừng này là cùng. Thật kinh khủng Má ha?!

Má giờ lớn tuổi, mà người lớn tuổi thì cứ như con nít: lo lắng nhiều hơn, dễ hờn giận, dễ vui, dễ bệnh. Ở cái tuổi này, lưỡng lự giữa việc về cạnh Má cạnh Ba hay tiếp tục theo đuổi đam mê, con mới thấy lý ra, mình đã phải thành công nhanh hơn.

Nghe bác sỹ bảo mọi chuyện đều ổn, con thở phào. Ừ, ít ra ông Trời cũng còn biết điều không để mọi thứ tồi tệ ập xuống cùng lúc. Chỉ từ lúc đó, con mới thấy tinh thần Má tốt hơn, ăn được đầy đủ một bữa cơm ngon. Tự nhiên, thấy mình vô tâm vô tưởng. Đâu có khó để Má vui, vậy mà mình cứ lần lữa không làm và không làm được.

Thôi khuya thật rồi.
Con vừa tắt đèn rồi, con chúc Má ngủ ngon.
Ngày xưa là con đã viết: bút con hết mực rồi, nhưng giờ thì máy con hết pin rồi (haha).

Con trai của Má
SG, hôm nay.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến