Diệp Vấn

Chiều kết thúc ngày bằng việc bước ra khỏi văn phòng sớm hơn mọi ngày một chút, tắm rửa sạch sẽ và ăn một bữa ăn vừa-đủ-vui cùng người vưà-đủ-thương. "Diệp Vấn" được đề nghị khi lâu rồi chưa vài rạp xem phim. Lần đầu tiên đi xem phim mà rạp không còn một chỗ trống. Bước vào rạp: "Anh kỳ vọng phim sẽ hay!" và bước ra : "Hay hen?" "Ờ Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v8/eb4/1/16/FACE_WITH_COLON_THREE.png:3"

Có một khoảnh khắc mà mình cho là tuyệt vời nhất của hơn 90phút phim, là lúc Vĩnh Thành trò chuyện cùng Diệp Vấn trước khi ông đánh người gỗ để Vĩnh Thành nghe âm thanh ấy - thứ mà đã lâu rồi cô không được nghe - một lần cuối cùng: 
- Em đã rất vui vì anh đã ở đây, chăm sóc em những ngày này.... Em nhận ra rằng mình là thuộc về mình... Em không muốn anh vì em mà hối tiếc điều gì..
- Điều anh hối tiếc nhất đó là chưa đủ tốt với em.
- Anh đã rất tốt với em... 
Nếu em không sinh bệnh, thì anh có đi giao đấu không?

Câu hỏi của một người vợ vô cùng yêu chồng, hiểu chồng, người vợ sắp qua đời vì ung thư mà vẫn muốn người mình yêu hạnh phúc.

Diệp Vấn suy nghĩ, ông nhắm mắt, nhìn lên trần nhà, rồi trả lời: 
- Có - bình thản, đau xót nhưng mạnh mẽ.

Chỉ một chữ Có đó thôi mà nghe oai hùng khí chất, nghe chạm tới tận tim. 
Lúc nghe Vĩnh Thành hỏi, mình mong Diệp Vấn trả lời Không. Nhưng khi câu trả lời thốt ra từ con người này, mình mới nhận ra, nếu là một chữ Không tầm thường, thì đã không còn là Diệp Vấn.

Và ... phải là Vĩnh Thành mới nói được một câu tuyệt vời đáp lại:

- Đây mới là Diệp Vấn mà em muốn nhìn thấy.

Là Diệp Vấn - vì con mà sẵn sàng quỳ gối dập đầu trước kẻ côn đồ.
Là Diệp Vấn - vì vợ mà bỏ hết "sự nghiệp" "thanh danh" để chăm vợ ốm, học nhảy cùng vợ, bên cạnh vợ mỗi ngày, an ủi lúc cô ấy buồn khổ và đau đớn
Là Diệp Vấn - vì Vịnh Xuân mà sống chết hi sinh bản thân.
Là Diệp Vấn bình thản, lạnh lùng, cương trực, giàu tình người.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến