ĐÀ LẠT PHÍA ẦM Ì NỖI NHỚ

Đà Lạt ở trong mình là những đoạn ký ức rất ngọt ngào. Đến nỗi, có lúc mình sợ Đà Lạt - vì nó gợi lên quá nhiều kỷ niệm. Kiểu như người ta sợ dao sau một lần lỡ dại đứt tay vậy. Ngộ ra, không phải điều gì ngọt ngào cũng mang lại hạnh phúc.

Đà Lạt của hơn 4 năm trước là ngồi cạnh nhau ở bậc thềm thứ 20 của bậc thang Chợ Đà Lạt nửa đêm, nhét khói vào miệng rồi thở ra, nghe kể vài câu chuyện vụn, mình hứa sẽ quay lại Đà Lạt cùng nhau, lại ngồi đấy giữa đêm nghe nhau kể tiếp những câu chuyện vặt của ngày khác, của một chúng-ta-khác.

Đà Lạt nửa đêm - vùng trời yên bình của những bước chân song hành len qua từng con phố. Thỉnh thoảng mình nhắm mắt, hít một ôm khí lạnh, rồi thở ra thật từ từ, nhìn sang người bên cạnh, đã thấy tim minh không còn trong lồng ngực nữa.

Đà Lạt của hơn 1 năm trước là cuộn tròn trong lòng Mẹ ngủ, là cùng Mẹ đi hết mọi nơi, được thấy Mẹ cười, được nghe Mẹ nói vui, nghe Mẹ khen đẹp. Đà Lạt bởi vậy vô cùng dễ thương, Đà Lạt bơỉ vậy vô cùng ấm áp.

Cũng là Đà Lạt của hơn 1 năm trước, có lần đi dạo một mình qua vài con hẻm nhỏ ở Thành phố này, mình đã từng nghĩ sẽ mua một ngôi nhà nhỏ xinh ở đây, rồi khi nào mệt mỏi quá thì về đây vài ngày, ướp buồn-đau-mệt mỏi thành đá rồi cho vào ly đậu nành buổi sáng, cho nó tan đi hết. Chắc sẽ hạnh phúc!

Bấm tắt điện thoại, thở nhẹ, nhắm hờ mắt để Đà Lạt trôi tuột qua phía đuôi mắt bên kia. Nghe ì ầm trong lòng bao nhiêu điều...

Này Người, Đà Lạt phía ấy có buồn không?

TK

Nhận xét

Bài đăng phổ biến