.điều đau lòng nhất.

Nghĩ, cái cảm giác biết rõ mình sẽ sống hay chết, sống đến lúc nào và tại sao mình chết chắc sẽ kinh khủng lắm. Có hàng trăm hàng ngàn kiểu chết, chết vì tai nạn, chết vì bệnh tật, tự giết mình chết, chết vì bị người khác giết hay chết vì tuổi già … và còn vô số kiểu chết nữa … Nhưng những cái chết được báo trước luôn làm người ta có cảm giác ngạt thở, cảm giác đắng ngắt, hoang hoải.
Chắc là, mỗi buổi sáng thức dậy, sẽ có một thằng người nào đó nói vọng oang oang trong đầu rằng dậy đi mày, thực hiện cái đó đi, làm cái kia đi, nhanh lên, kẻo không còn kịp nữa rồi …
Chắc là, mỗi đêm trước khi nhắm mắt tìm một vài tiếng yên an, cũng là lúc ngồi đếm ngón tay xem mình còn sống được bao lâu nữa…
Chắc là, lúc ngồi trước mặt ai đó nhấm nháp ly cà phê và trò chuyện, những câu chuyện có thể là cuối cùng, lại có một thằng người nào đó thúc giục rằng nói yêu thương họ đi, đối xử với họ tốt hơn đi, để ngày mai, biết đâu không còn kịp nữa…
Chắc là, sẽ mặc kệ nhan sắc có xấu đi, sẽ chẳng thèm quan tâm xem lương hai mươi nghìn một giờ hay vài trăm nghìn một ngày hay ngoài kia những con người ấy, đang nhìn mình như thế nào; chúng đâu có còn quan trọng với một người sắp chết?
Chắc là, sẽ đau lòng lắm khi ánh mắt hướng về mình cứ xa xăm hun hút, trống hoác, hoảng loạn, lặng tờ.
Chắc là, sẽ vui khi nằm xuống - nỗi buồn phân phát cho những tình thân. 
Ấy mới là điều đau lòng nhất, phải không?
- Điều đau lòng nhất -
04.05.2014

Nhận xét

Bài đăng phổ biến