.những cái tựa đầu.
Đêm,
cũng không muộn lắm. Cái giờ mà người ta bắt đầu trở về nhà, sau những cuộc vui
ngày Thứ Bảy, tôi bắt gặp những cái tựa đầu, rất gần, gần đến mức chỉ nhìn, đã
thấy ấm đến nồng nàn.
Thấy lòng nhẹ bẫng: Mình cũng đã từng như vậy!
Là những đêm say, ngồi xe không vững, người ta cũng quàng tay, tựa đầu vào bờ
vai phía trước.
Những đêm không biết phải nói gì, cũng chẳng còn có thể nghe xem cảm giác ta
đang phải trải qua là gì, cũng yên bình tựa vai kẻ tưởng chừng như không bao giờ
rời xa mình nửa bước. Thấy bình yên. Thấy gục ngã cũng còn tin yêu mà đứng dậy.
Là những ngày dài rong ruổi khắp nơi để ngày trở về là mệt nhoài cạn sức, cái tựa
đầu cũng đặt nhẹ lên lưng vững chãi, nghe nồng mùi mồ hôi, mùi bụi, mùi gió,
mùi người. Còn hay mất? Thức hay mơ?
Và rồi có cả những ngày, chỉ là một cái tựa đầu rất khẽ, để nghe thấy ta còn được
xốn xang, được ngồi cùng nhau trên cùng một chiếc xe máy, đi đến cùng một nơi,
nói cùng một câu chuyện, và nghe gió thổi cùng một hướng ... đời trôi qua cái tựa
đầu không một dấu vết của nỗi buồn khi ấy ...
Cậu trai ấy nghiêng hẳn đầu sang một bên để người ngồi phía sau tựa gần thêm
chút nữa, thấy rõ cái lo lắng và ấm áp phía sau đôi mắt - có lẽ là yêu thương.
Và rồi ... sẽ còn bao nhiêu cái tựa đầu nữa như thế, chỉ để ta biết rằng: cảm
xúc của một cái tựa đầu là hơn hẳn những yên an?!
- Những cái tựa đầu -
TK



Nhận xét
Đăng nhận xét