Đứa người lớn thèm tuổi thơ

Về nhà ngay ngày 16.12 âm lịch. Ở những miền quê như quê tôi, có những cái "tiểu lễ hội" [vì tôi cũng chẳng biết gọi nó là gì] rất hay ho và rất đậm chất quê, rất thú vị theo kiểu rất lạ lùng. Người dân ở đây thì gọi đó là "hát đình", "hát chùa", có nơi gọi nó là "kỳ yên". Không biết ở những nơi khác có những dịp như thế này không, nhưng rõ ràng, với những đứa nhóc ở quê tôi - và với thằng nhóc tôi của mười mấy năm trước - luôn chờ đợi cái dịp "hát đình" đó để được đi chơi, đi xem hát và được ăn hàng quán, mua đồ chơi ... 

Đêm lạnh lắm. Gió len qua cái áo lạnh, thấm vào da thịt người, người ta lạnh lùng như gió, tim mình cũng lạnh lùng. Ngồi phía trước là thằng cháu tròn quay, nghĩ mãi không biết bao giờ mình mới được tròn như nó. Phía sau là chị Hai. Hì, ngày nhỏ, toàn bắt chị chở đi hát đình, đi để để len chân vào xem hát, để được ăn bánh cống, bắp luộc và nhất là chơi mấy trò chơi con nít. Ở cái miền quê hẻo lánh này, đâu phải lúc nào cũng có dịp để chơi những trò đó. Vui lắm, thú lắm. Đã thế, tụi bạn học ở trường, đứa nào cũng đi hát đình, tụ tập cả đám ở hát đình, la hét, kéo nhau đi chọc phá người này người nọ, để sáng mai, lên lớp, còn có chuyện để bàn tán. Cái cảm giác đó, lạ lùng và hứng khởi biết bao nhiêu..

Dắt thằng cháu đi dạp một vòng hết xung quanh bên ngoài đình. Bánh cống, bắp luộc, bò lá lốt, nước mía, gỏi cuốn, đậu phộng luộc, bánh bao, bánh kẹo con nít, mấy gian hàng trò chơi lô tô, bắn cung, phi tiêu, 12 ngọn đèn, vòng xoay đua ngựa, câu cá ... tự nhiên cả tuổi thơ của nó ùa về, vẹn nguyên đến ngẹt thở. Bất chợt quay sang hỏi thằng cháu: "Con muốn chơi gì ko?" - Dạ hok. *toe toét* - Vậy thì có muốn ăn gì hok? - *mặt suy nghĩ* dạ có ^^ - Ăn gì? - Đi đi Út, tahays gì thì ăn cái đó. *hai cậu cháu dắt díu nhao đi ... đi ... đi ...  - Út, ăn cái này đi. *chỉ chỉ* - Ờ, cũng được. *si nghĩ* bao nhiu xâu? - Dạ 2 *đưa 2 ngón tay* - Ờ. Cô ời, cho con 2 xâu. 
Rồi, đi. Ăn gì nữa hem con? - Dạ, hok *tập trung ăn* 
Bất giác mỉm cười. Ngày nhỏ như nó, nhà tôi nghèo lắm, mỗi lần đi hát đình (ngày đó hát đình như là đại đại lễ hội lun á) đâu có nhiều tiền để mua cái này cái nọ đâu, cũng thèm đủ thứ, mà chẳng có tiền mua nữa. Đến giờ, tự nhiên muốn nó phải sung sướng hơn mình ngày xưa. Hạnh phúc. 
=0=

- Cậu Út, con muốn coi hát.
- Hả??? *trố mắt lên nhìn* .... Ờ, ăn xong đi rồi cậu dẫn vô. *toe toét*
Ngày nhỏ, chẳng bao giờ tôi muốn vào xem hát chùa hết, cái chính là toàn hát cải lương, mà mí đứa trẻ thì có mấy đứa thích cải lương. Đa phần là các bà các mẹ thích cả. 
- Đi nào. 
Dắt thằng cháu vào đình nghe hát. Cái khung cảnh quen thuộc đến không lẫn vào đâu được, người ta ngồi xếp lớp, đông như xem Hội diễn văn nghệ, cứ mỗi bà mỗi mẹ là dắt theo một đứa nhóc - cháu con gì đó, một tay cầm quạt quạt cho khỏi muỗi, một tay ôm cháu. Người chén chúc nhau, đứng ngồi đủ kiểu, trên sân khấu là một cặp Đào - Kép đang hát bài gì đó tôi không biết. Thằng cháu tôi thì chăm chú xem, có vẻ là thích thú lắm.Lần đầu tiên được xem hát mà. Đúng là lần đầu tiên thú vị lắm. Ngày xưa mình cũng đã từng như thế. 
Dắt thằng cháu về nhà, đi ngang qua những chỗ ngày xưa còn bé mình đã đi qua, quả thật có những điều in hằn trong kí ức mỗi người, khó mà quên được, đẹp và cả những cái không đẹp. Nhớ. 

Tuổi thơ lúc nào đẹp, cũng hạnh phúc [có lẽ tôi may mắn chăng?]. 
Thèm trở lại, thèm một vé về lại. 
Về lại để bớt buồn phiền, về lại để sống vô ưu, vô lo. 
Để thấy cuộc sống bớt xô bồ. 
Con nít mà. Hì. 

Một ngày - không buồn không vui
TK


Nhận xét

Bài đăng phổ biến