Khoảng lặng
Lại một ngày nữa đi qua, rảo bước trên con đường đầy gió thênh thang, gió vô tình thổi làm khoé mắt ai cay. Nụ cười chỉ đơn giản là chầu chực nở rồi lại tắt lịm đi giữa những nghĩ suy. Cuộc sống đôi khi ngột ngạt mà thật sự không biết phải hô hấp thế nào cho đủ. Tháng ngày qua nhanh đến nỗi chưa kịp nhận ra cảm xúc là gì, một chút buồn, một chút tiếc, một chút khổ đau, cứ âm ỉ để rồi những lúc tự dằn vặt mình như thế này với những con chữ, lại muốn làm khóm cỏ dại bên đường, rằng khi ấy sẽ mặc nhiên mà chấp nhận tất cả, muốn thấy mình trong giọt nước trong suốt long lanh, rằng khi ấy sẽ chợt nhận ra bản thân chưa bao giờ thật sự lớn như vẫn thường nghĩ…
Khoảng lặng sau lưng bao giờ cũng là một sự im lặng đáng sợ, một khoảng không vô định và thời gian cứ lặng lẽ kéo u buồn đến như đoàn xe lửa. Vẫn biết rằng dù có bước đi thì thể nào cũng mỏi mệt, rồi dừng lại khẽ đưa tay lau khô những thứ khốc liệt, cuộc sống vốn dĩ vận động theo quy luật đó mà. Bỗng cảm thấy sợ, sợ mọi người chê cười, sợ cái sự im lặng vốn bất thường và giờ đã trở thành bình thường, sợ sẽ không hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn, rằng những lúc ấy, mọi thứ dường như ngã quỵ, những chếnh choáng lại bủa vây lấy, thế nên khoảng lặng là một vỏ bọc hoàn hảo để giấu đi tất cả, có những khoảnh khắc tự để mình lặng đi với nỗi niềm mà huyễn hoặc mình với dòng suy nghĩ cũ kĩ in hằn trong tâm trí, có những lúc chạy thật nhanh, xa thật xa, chạy trốn khỏi những tị hiềm, chơi vơi rồi lại chống chếnh cơn say đời…

Đã từng mơ thấy mình là một kẻ vui nhất thế gian, đã từng nghĩ mình luôn là kẻ an yên với mọi thử thách, rằng khi ấy sẽ sống mà không còn lo vướng bận nữa, nhưng đằng sau tất cả, đằng sau tận cùng chỉ là những giấc mơ không tên không hồi kết, những kiếp người vật vờ hư ảo tựa làn khói, những chơi vơi của cảm xúc. Vẫn biết mỗi người đều có một cuộc đời riêng, tạo hoá đã ban tặng nên chẳng thể kêu ca vậy mà nhiều lúc vẫn cứ thở than, như lúc này vậy. Tự cho mình một khoảng lặng riêng lẻ, rồi lại vỡ lẽ cả tâm tư, vẫn biết lời an ủi chỉ là một liều thuốc có tác dụng trong khoảnh khắc, chỉ đủ để ngất lịm đi trong phút chốc rồi lại miên man mà không biết đến khi nào mới có một dấu chấm kết thúc. Cười nhạt, khi ánh nhìn non nớt chợt manh mún, thì ra vẫn còn quá non nớt với sự đời hối hả…
Qua hết một ngày là ánh sáng chợt mất đi. Đã tự dặn lòng là phải sống thế nào cho tốt, rằng phải đối mặt với mọi thứ và giải quyết nó đi, rằng những khoảng lặng là thật sự cần thiết cho những kẻ phức tạp. Thời gian trôi, lặng lẽ nhưng cần thiết để khoảng lặng đi qua đêm. Ngày mai rồi sẽ khác, sẽ xem như vấp ngã, mỏi mệt như là một phần không thể thiếu mà cuộc sống mang lại, để thấy được nhịp đập con tim chưa bao giờ là đủ cho những yêu thương. Ngày mai rồi sẽ tự hỏi liệu quãng đường đang tới rồi cũng sẽ qua có để lại một chút dấu vết bình yên và hy vọng mà bản thân đang kiếm tìm, rằng khi ấy nụ cười có còn ấm áp và vô tư không, rằng khi ấy con tim có chạm đến những yêu thương và dòng suy nghĩ có lặng yên hơn không? Sẽ xem mọi thứ như một thước phim quay chậm được chiếu từ lâu, rất lâu rồi, hoặc chí ít là một giấc mơ cũng được, ngủ yên, nằm im ỉm trong một góc nhỏ tâm tư. Sẽ tin tưởng và hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, ổn một cách gọn gàng như chữ “ổn” chỉ với hai ký tự vậy, được không ta ơi?
From : http://blog.zing.vn/jb/dt/boy_short/14072825?from=box_typical
Nhận xét
Đăng nhận xét