Chia tay Sài Gòn - chia tay Người ở Sài Gòn
Có được gọi là chia tay không Người ở Sài Gòn nhỉ?
Chẳng nhớ nổi mình đã đến rồi lại đi bao nhiêu lần ở Sài Gòn này. Những chuyến xe đi về, những cái tin nhắn, những câu chúc, những buổi hẹn hò ... tất cả - luôn cho những chuyến xe dài 6 tiếng sau đó đầy ắp những nụ cười thật hạnh phúc, những cái nhắm mắt thật iu thương và những câu hát vu vơ rất nhẹ nhàng ...
Nhưng có vẻ, giờ đã khác!
Những chuyến xe rời Sài Gòn không còn Người ở Sài Gòn nữa. Chẳng muốn nói về sự thay đổi, của bất kì ai. Chỉ đơn giản, nghĩ rằng, thời gian, đôi lúc làm ta rớt nhau ở đâu đó trên đường đi... Quá xa và quá dài, cũng khó khăn để quay trở lại, và kiên nhẫn nhặt nó lên.
---
Chuyến xe khởi hành là lúc lòng mong lắm ngày quay lại. Chắc có lẽ luôn nghĩ trong lòng rằng ở đây - giữa lòng Sài Gòn này vẫn còn ai đó mong chờ mình trở lại, vẫn còn có người nhớ - dù có là một chút thôi, vẫn còn người sẵn sàng nhận tin nhắn và Người ở Sài Gòn vẫn như đón người thân ở xa trở về. Về để thấy ta cần nhau như thế nào - những ngày xa nhau ấy.
Những chuyến xe luôn mang theo cái gì đó cho Người ở Sài Gòn. Thứ mà Người ở Sài Gòn thích ăn lắm, nhưng cũng sợ - đến bao giờ thì Người ở Sài Gòn sẽ ngán cái món đó. :) ... thế nhưng vẫn làm, có thể là thói quen, có thể là nỗi nhớ một người - có thể là người bi giờ, mà cũng có thể là một người nào đó - đã đi xa lắm, hoặc chăng ... đã chết!
Tự hỏi lòng mang theo để làm gì? Tự ăn một mình à? Uhm thì tự ăn chứ ai ăn :) ... có lần đã chia sẻ nó với những con cá ở HCR ... ít ra thì cũng có người ăn cùng. Tình cảm là thứ ma mị trong đời này.
---
Sài Gòn à.
Sắp xa Sài Gòn rồi đấy. :))
Chắc cũng chẳng có chuyện gì to tát đúng ko? Sài Gòn vẫn đông, vẫn vui, vẫn hạnh phúc và vẫn nhẹ nhàng. Dự như đây có chết, Sài Gòn vẫn phải sống cơ mà :) Vậy thì có gì khác nhau đâu...
Xa Sài Gòn thì chẳng còn ai nói này nói nọ, Sài Gòn cũng chẳng phải phiền hà đủ thứ, suy nghĩ này nọ nữa :)) Lúc đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Sài Gòn cũng sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn đấy. Chẳng còn giận hờn, trách móc, chẳng còn biết gì về nhau nữa đâu. Cũng bình thường thôi, Sài Gòn nhỉ :) Sài Gòn đông người lắm, có mỗi tớ rời khỏi Sài Gòn, thì Sài Gòn vẫn đông đúc lắm... Yên tâm nhé.
Có trở về Sài Gòn nữa không?
Hì, có lần ta hỏi Người ở Sài Gòn: "Bao giờ Người ở Sài Gòn ...?"
"Còn lâu"
Ta đã bảo gì nhỉ? Vậy khi nào "Người ở Sài Gòn ..., thì ta sẽ ko còn ở Sài Gòn nữa."
Giờ ta đi, nếu ta trở về trước ngày đó, thì ngày đó ta lại đi. :)
Chỉ cần Người ở Sài Gòn hạnh phúc, vui vẻ là được. Người hạnh phúc đi, kệ ta :))
----
Những chuyến xe đến rồi đi. Sài Gòn này, còn gì để ta lưu luyến? Chắc là không...
Chẳng nhớ nổi mình đã đến rồi lại đi bao nhiêu lần ở Sài Gòn này. Những chuyến xe đi về, những cái tin nhắn, những câu chúc, những buổi hẹn hò ... tất cả - luôn cho những chuyến xe dài 6 tiếng sau đó đầy ắp những nụ cười thật hạnh phúc, những cái nhắm mắt thật iu thương và những câu hát vu vơ rất nhẹ nhàng ...
Nhưng có vẻ, giờ đã khác!
Những chuyến xe rời Sài Gòn không còn Người ở Sài Gòn nữa. Chẳng muốn nói về sự thay đổi, của bất kì ai. Chỉ đơn giản, nghĩ rằng, thời gian, đôi lúc làm ta rớt nhau ở đâu đó trên đường đi... Quá xa và quá dài, cũng khó khăn để quay trở lại, và kiên nhẫn nhặt nó lên.
---
Chuyến xe khởi hành là lúc lòng mong lắm ngày quay lại. Chắc có lẽ luôn nghĩ trong lòng rằng ở đây - giữa lòng Sài Gòn này vẫn còn ai đó mong chờ mình trở lại, vẫn còn có người nhớ - dù có là một chút thôi, vẫn còn người sẵn sàng nhận tin nhắn và Người ở Sài Gòn vẫn như đón người thân ở xa trở về. Về để thấy ta cần nhau như thế nào - những ngày xa nhau ấy.
Những chuyến xe luôn mang theo cái gì đó cho Người ở Sài Gòn. Thứ mà Người ở Sài Gòn thích ăn lắm, nhưng cũng sợ - đến bao giờ thì Người ở Sài Gòn sẽ ngán cái món đó. :) ... thế nhưng vẫn làm, có thể là thói quen, có thể là nỗi nhớ một người - có thể là người bi giờ, mà cũng có thể là một người nào đó - đã đi xa lắm, hoặc chăng ... đã chết!
Tự hỏi lòng mang theo để làm gì? Tự ăn một mình à? Uhm thì tự ăn chứ ai ăn :) ... có lần đã chia sẻ nó với những con cá ở HCR ... ít ra thì cũng có người ăn cùng. Tình cảm là thứ ma mị trong đời này.
---
Sài Gòn à.
Sắp xa Sài Gòn rồi đấy. :))
Chắc cũng chẳng có chuyện gì to tát đúng ko? Sài Gòn vẫn đông, vẫn vui, vẫn hạnh phúc và vẫn nhẹ nhàng. Dự như đây có chết, Sài Gòn vẫn phải sống cơ mà :) Vậy thì có gì khác nhau đâu...
Xa Sài Gòn thì chẳng còn ai nói này nói nọ, Sài Gòn cũng chẳng phải phiền hà đủ thứ, suy nghĩ này nọ nữa :)) Lúc đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Sài Gòn cũng sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn đấy. Chẳng còn giận hờn, trách móc, chẳng còn biết gì về nhau nữa đâu. Cũng bình thường thôi, Sài Gòn nhỉ :) Sài Gòn đông người lắm, có mỗi tớ rời khỏi Sài Gòn, thì Sài Gòn vẫn đông đúc lắm... Yên tâm nhé.
Có trở về Sài Gòn nữa không?
Hì, có lần ta hỏi Người ở Sài Gòn: "Bao giờ Người ở Sài Gòn ...?"
"Còn lâu"
Ta đã bảo gì nhỉ? Vậy khi nào "Người ở Sài Gòn ..., thì ta sẽ ko còn ở Sài Gòn nữa."
Giờ ta đi, nếu ta trở về trước ngày đó, thì ngày đó ta lại đi. :)
Chỉ cần Người ở Sài Gòn hạnh phúc, vui vẻ là được. Người hạnh phúc đi, kệ ta :))
----
Những chuyến xe đến rồi đi. Sài Gòn này, còn gì để ta lưu luyến? Chắc là không...





Nhận xét
Đăng nhận xét