Thuốc an thần.

Hôm nay là 30.09, ngày 15.08 âm lịch. Nhưng chắc khi mình viết xong cái note này thì có thể nó đã là ngày 16.08 roài :)) ... 
Lần đầu tiên trong đời mình, phải dùng đến thuốc an thần để dỗ giấc ngủ. Hì, hạnh phúc vốn mong manh lắm. Sáng mai mà mình còn tỉnh giác là mình vẫn chưa chết, vậy thôi. :)
=0=

Ngày mai ta về với mẹ, ngày mai ta lại tiếp tục những chuyến đi, xa có, gần có. 
Muốn tìm chỗ nào đó trốn lun, muốn vùi đầu vào công việc. Không muốn quen biết bất kì ai và hỏi han bất kì người nào. Tôi mệt mỏi lắm rồi!!!

Cánh cửa ấy vẫn sáng đèn, phía sau cánh cửa ấy thì không phải là người nữa rồi. Một ai đó khác, rất khác. Không còn là người nữa. Chắc là vậy. Người ta đi đâu đó rồi, chẳng còn ở đó nữa. 
Ta về với cặp bánh gói thiệt đẹp, ta về với tinh khôi, nỗi buồn. Kệ. Hì. 

Đường lạnh lắm. 
Muốn tìm chỗ nào đó rúc vào cho đỡ lạnh, khóc cho thật to. 
Có những lúc ... muốn gục xuống bên đường, rồi mặc kệ những người qua ... 

Uống thuốc an thần. Đã trọn 20 ngày, đêm nào cũng vật vã với những giấc mơ. 
Giờ thì ta cần ngủ. Chỉ cần ngủ thôi. 
Còn lại, đem đi hết rồi, còn đâu.
TK

Nhận xét

Bài đăng phổ biến