Ngày 10 của tháng 9 ...
Uống cà phê miết, đắng cay hoài, những mong cuộc đời này, ta đắng cay ít thôi ...
Sở thích sưu tầm cà phê của bản thân bắt đầu từ những ngày tôi vào Sài Gòn, những ngày đem tình cảm dành cho một ai đó ... những ngày cứ thầm lặng đi qua từng quán cà phê một, thầm lặng cà phê một mình, những ngày không bạn bè, không người yêu, không việc làm ...
Vẫn nhớ quán cà phê đầu tiên tôi đến là Điểm hẹn Sài Gòn, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười vì ngày đó nghĩ sao mình lại có thể đi quán đó trong khi có vô số quán dễ thương và tuyệt vời hơn nhiều ... Nghĩ lại, ngày đó tôi hỏi cf hạng sang ở SG, người ta ai cũng chỉ tôi đến đó. Thế là đi thôi ...
Cảm giác Điểm hẹn Sài Gòn, cảm giác lần đầu tiên cà phê thiệt là lạ. Cảm giác ngắm dòng xe loay hoay dưới ngã tư 3/2 - Cao Thắng thiệt là lạ. :) ...
Mỗi tầng của ĐHSG phục vụ một đối tượng khách hàng khác nhau. Thích cái không gian rộng rộng trên sân thượng, vừa lạnh, vừa thú thú :D Tôi không đi cà phê để thưởng thức cà phê, tôi đi cà phê để bớt cơn thèm không gian, bớt cơn thèm cái đẹp ... ĐHSG không đẹp, nhưng dẫu sao, đó cũng là nơi đầu tiên, nuôi dưỡng cái ý thích quái gỡ của tôi :)) [cũng ko hẳn, vì hình như có rất nhiều bạn có cùng sở thích với mình] ...
Còn nhớ hôm đi ĐHSG, ở đó lạ một điều là nhân viên giữ xe lấy luôn chìa khóa xe của bạn, rồi chạy cái véo đi mất, lát sau quay lại đưa chìa khóa trả. :)) Hôm đó, lần đầu đến đó, cứ tưởng là mình mất xe rồi :D nhưng rồi yên tâm :D vì biết là đó là phong cách ở đây. :)
Những ngày đi cà phê để tìm chút gì đó nhẹ nhàng, êm đềm cho cuộc sống quá nhiều chật vật, quá nhiều bon chen còn dài, cứ mỗi lần như thế, là lại tìm một không gian mới, mỗi lần như thế là giống như đi gặp người yêu mới, không biết cô ta có đẹp không, giọng nói có hay không, tóc tai mặt mũi thế nào ...
Có lần đi xong về nghĩ chắc yêu mất rồi, thế nhưng bản tính thích chinh phục và chu du, ta lại đi tiếp, :D tìm tiếp nơi nào đó nhẹ nhàng hơn, cô gái nào đó xinh đẹp hơn. :D ... Tất nhiên, vẫn có những nơi dù đi đâu thì thỉnh thoảng ta vẫn về lại, hoặc là nơi có quá nhiều kỉ niệm, hoặc là nơi thực sự thấy yêu ...
Vẫn nhớ Lãng những ngày đầu tháng ...
Nhớ món cf trứng chỉ có ở Lãng ...
Nhớ Sourento, nhớ Đất, nhớ Miền Đồng Thảo, nhớ Yên, nhớ Love, nhớ cà phê Sân Thượng, nhớ lề đường, nhớ ...
Vẫn chỉ là môt chứ nhớ :D
...
Ngày 10.
Nhẹ nhàng ...
Hình như ta không còn ai để chờ đợi ...
Hôm nay, mình đến Scf. :) Không gian đẹp, nước cứ róc rách :D nhạc cũng hay. Nhưng hình như thói quen thay đổi, nay mình thích cái cảm giác chờ đợi ai đó. Giờ thì không còn ai để chờ, để đợi nữa ...
Chờ đợi.
[10.09.2012]
Nhận xét
Đăng nhận xét