Gia đình.

Lâu lắm rồi mới được về nhà, được về nhà với căn phòng bé bé, với mái nhà có ba mẹ, anh em ... mái nhà bình yên với những giấc ngủ vùi không mộng mị, với những giấc mơ tuyệt vời thỏa mong ước. Được nghe những âm thanh quen thuộc, tiếng gà gáy, tiếng xe chạy, tiếng mỗi sáng mẹ rửa chén, dọn dẹp, tiếng ba rồ máy xe đi làm ...


"Trong vô vàn thứ tiếng rất quen ấy, có 1 thứ tiếng mà chỉ về đây mới nghe được - tiếng con tim mình đập nhịp bình yên ..."

Về nhà được nằm vật ra giường mỗi khi mệt mỏi ... Rồi vật vã, la hét, đập phá trên đó ... khóc ... cười ... yêu thương ... nỗi nhớ ... rồi vùi đầu vào vô thức ...

Về nhà, khuya, ko ngủ được, lại ngồi ngước lên trời ... trời quê ... sao nhiều ... dày đặc ... ko như thành phố . Vậy mới biết , chỉ tại nơi ta đứng có quá nhìu những đám may, quá nhìu "nhà cao tầng"để rồi ta ko thể nhìn thấy ... Thay đổi chỗ đứng 1 tí ... ta lại thấy cả trời sao ...

Về nhà, được rúc vào gầm bàn, được ngồi 1 mình, được hò hét mỗi khi nó muốn. Có mắng thì cũng chỉ có mẹ. Mà mẹ nó thì quá quen rồi. Riết rồi cũng như ... bình thường . Chỉ là lâu lâu nó lại aaaaaa hay hét bất chợt - mà nó biết mẹ nó sẽ nghĩ nó gào thét thôi - cũng đúng ... hứng bất chợt mà ... gào lên cho sướng ... có ở đâu mà điên được như ở nhà chứ !

Về nhà, buồn thì có hâm hâm, bệnh bệnh, điên điên . Giờ có thêm mát mát . Cũng đỡ buồn, lên tp rồi, lúc một mình chỉ có ta với ta ... 

Về nhà, được đi lang thang và long nhong. Tỉnh đổ bãi cát xây trường ... chiều chiều long nhong ra đó ... chiều xuống ... vàng thật vàng ... Phải chi nắng in xuống cát bóng của 2 người thì hay biết mấy ...

Về nhà, tự tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ ... thấy cuộc sống này còn đẹp ... T thấy mình dễ chia sẻ hơn … 

Về nhà, được gặp lại bạn bè cũ, lại như ngày ấy ... nhưng giờ đứa nào cũng lớn ... vui nhưng hình như ko vô tư được như ngày xưa . Đứa nào cũng có nỗi lo riêng . Không nói ra ! Chỉ muốn dẹp hết để sống lại vài ngày của thời 17 cho cái tuổi 20 bớt nhớ ...

Về nhà, nhận tin vui ko trọn vẹn .... vì câu nói của mài mà t ko kiềm chế được ... Mài đừng bùn nhá ... Rồi sẽ qua thôi ... mọi việc sẽ tốt mà ... bên mài luôn có bạn bè nè, r cả cô ấy nữa ... đừng tạm biệt t, cũng đừng tạm biệt cô ấy ... ^^ Never give up nghe mài .... [cả mọi người nữa ]^_^


Về nhà mẹ la đủ thứ ...

Về nhà được có thời gian ngồi ngẫm lại tất cả những j mình đã làm … chưa làm và sắp làm … Được thấy ba mẹ mỗi ngày … được rước cháu đi học … hi … gia đình … dù cho thế nào thì cũng vẫn là gia đình, vẫn là nơi ta tìm về mà … Cảm ơn vì câu nói của ông nhá, cảm ơn vì “Ai cũng có quyền chọn lựa quần áo, bạn bè, xe cộ, điện thoại … nhưng ko thể và ko bao giờ chọn lựa gia đình cho mình được … cứ đi đi rồi nhớ điều đó mà về …” ^_^

Nhớ 1 đoạn trong bài của Trang, viết về một gia đình có truyền thống tết đến, mỗi người trong nhà lại tự chọn 1 loại quả riêng [phù hợp với tâm trạng trong cả năm hay ước mơ cho 1 năm mới] để cùng bày mâm quả gia đình : “Bố chọn quả ớt con con, đỏ tươi thường cài lên nải chuối của bà, mỗi lần bị trêu “Bố bé xíu nhất nhà.”. Y rằng bố lại cười khoái chí : “Chúng bay thì biết gì, ớt là thứ lúc nào cũng có trong bát nước mắm của bữa ăn. Cả nhà cùng chạm đầu đũa, thuận hòa .” … thích 2 chữ thuận hòa …

Nói thì nói vậy nhưng mà sướng nhất là về nhà được ăn no, được ngủ nướng và được ... lười ... hoho 

TK

Nhận xét

Bài đăng phổ biến